Chapter 6: euphoria (2)

1.5K 145 41
                                    

Nhưng chuyện không như vậy. Chuyện này giữa họ lại lặp lại. Một lần nữa. Rồi một lần nữa... hai vị bác sĩ phẫu thuật liên tục có những lần lén lút tránh khỏi những nơi đông người và quấn lấy nhau suốt vài tuần sau đó. Những cuộc làm tình chóng vánh trong căn phòng bệnh trống hay ở nhà vệ sinh, trong phòng nghỉ cho nhân viên, trong những phòng kho hay tủ đồ chật chội, dùng tay giải quyết trong phòng trực, những mơn trớn vội vã trong căn phòng kho nhỏ trên tầng thượng, và thậm chí là cả những lần khẩu giao trong xe của bác sĩ Park đậu tại một khu vắng người và xa trung tâm qua lại.

"Chuyện này không thể lặp lại nữa," Jimin nói trong lúc kéo quần lên sau một lần họ lại làm tình, lúc này là ở trong phòng vệ sinh đơn. Họ đã từng chơi trong nhà vệ sinh nam, với căn buồng lẻ hẹp nhưng đã đi đến kết luận rằng chuyện này quá liều lĩnh sau khi đã suýt bị bắt. Vậy nên bây giờ họ chuyển vào trong căn phòng đơn dành riêng cho người khuyết tật, tách biệt và rộng rãi.

"Yeah," Jungkook nói trong lúc vẫn đang cố gắng lấy lại nhịp thở và bình tĩnh lại sau cơn cực khoái. Cậu với lấy thêm khăn giấy trong hộp và lau sạch phần tinh dịch mà cậu nhận ra đã vương xuống sàn nhà. Thật lịch sự làm sao.

Jimin đứng trước gương, chỉnh sửa lại tóc và bộ đồ của anh, cố gắng để mình trông gọn gàng nhất có thể.

"Đây sẽ là lần cuối cùng," Jimin nói ngay trước khi anh bước ra khỏi phòng vệ sinh. Họ đã tự lập ra cả quy trình làm việc với nhau rồi. Jimin luôn là người rời đi trước và Jungkook sẽ chờ khoảng 5 phút trước khi đi khỏi phòng hay khu nào đó mà họ đã 'làm việc' với nhau. Nếu như có ai nhìn thấy họ, kế hoạch sẽ là nói rằng bụng Jungkook có vấn đề và Jimin đang giúp xoa lưng để cậu cảm thấy khá hơn. Lý do nghe có vẻ không được thông minh cho lắm, nhưng họ chỉ có thế.

Vị bác sĩ phẫu thuật chấn thương xoa mặt vì xấu hổ, khi mà giờ cậu còn chẳng thể nhớ nổi họ đã làm với nhau bao nhiêu lần. Chuyện này dường như đã thở thành một cách để giải toả và cơn khát này của cậu cứ chẳng thể nào dứt. Jimin là bạn tình tuyệt nhất mà cậu từng có, và mỗi khi họ ở với nhau, mỗi lần lại càng tuyệt vời hơn.

Một lần khác, hai vị bác sĩ có xung đột về mặt chuyên môn và họ đã tranh luận với nhau một cách hoà nhã trong văn phòng. Những cơn giận của Jungkook đã khá hơn rất nhiều và Jimin phải cảm thấy may mắn vì anh không còn bị người kia làm cho phải xấu hổ trước mặt mọi người nữa.

"Anh ấy vẫn chưa thể mổ được, Jeon. Hai tuần. Thêm một tuần nữa là được rồi."

"Không cần thiết. Anh ấy đã có thể vào phòng mổ được rồi. Ta đã cho anh ấy uống thuốc được 2 tuần rồi cơ mà, cơ thể đã sẵn sàng rồi."

"Nếu như cậu thấy kết quả MRI gần đây nhất của anh ấy, cậu sẽ hiểu được là..." Jimin tiếp tục nói về quan điểm của mình một cách hăng say và Jungkook phản bác lại. Các bác sĩ nội trú yên lặng ngồi một bên nghe hai vị bác sĩ điều trị cãi tay đôi, cho ý kiến nếu như được hỏi, và khi họ biểu quyết, Jimin thắng.

Jungkook cáu bẳn rời khỏi căn phòng và Jimin cho các bác sĩ nội trú nghỉ trưa. Vị bác sĩ khoa tim nhìn thấy Jungkook ở cuối hành lang, và anh rảo bước đi theo cậu. Anh thấy Jungkook bước qua một cánh cửa và khi anh đứng trước cánh cửa đó, anh nhận ra đây là phòng kho. Khi anh gõ cửa, Jungkook mở ra và trơn tru kéo anh vào phòng.

[Trans] Kookmin - A dose of saltNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ