Chapter 7: two truths and a lie

1.7K 152 50
                                    

Jungkook là một người hôn giỏi. Jimin đã đưa ra được kết luận đó sau một tháng vừa rồi ăn nằm với bác sĩ Jeon. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, cậu ta thực sự hôn giỏi. Rất rất giỏi luôn. Họ hôn môi dịu dàng và từ tốn trong thư viện tài liệu của bệnh viện, nơi làm việc của họ; điều này cũng vẫn là không nên, không phải chỉ vì họ đều đang ăn mặc chỉnh tề và hôn nhau một cách dịu dàng. Họ tới đây để nghiên cứu, đế làm việc, chứ không phải để hôn hít gì cả. Thế nhưng khi Jimin thấy được nụ cười của Jungkook trong cái hôn của họ, thì nó cũng làm môi anh cong lên theo.

Và cảm giác không có chút gì là sai trái.

Hoàn toàn không.

Vậy nên Jimin cũng không chắc tại sao mình lại nghĩ ra những hành động tiếp theo. "Tôi... phải đi đây. Xin lỗi. Tôi quên mất tối nay có việc cần làm. Xin lỗi." Jimin đứng dậy, mặt vẫn đỏ ửng từ lúc anh và Jungkook tách ra khỏi cái hôn. Anh không để cho một nụ cười nào được lộ ra, hay một khoảnh khắc trống để bất cứ ai có thể thốt ra thêm lời nào nữa.

Anh chạy ra khỏi thư viện.

Vị bác sĩ chấn thương vẫn ngồi tại chỗ, bất ngờ và hoang mang, đưa mắt nhìn những tài liệu và giấy tờ của họ vẫn đang trải đầy dưới mặt sàn. Cậu xoa mặt và rền rĩ. Cậu bắt đầu miễn cưỡng thu dọn lại, nhặt những cuốn sách và trả chúng về đúng chỗ trên giá. Trong lúc dọn dẹp, cậu nhận ra Jimin đã để quên quả bóng giảm stress mà anh dường như luôn cầm trên tay mỗi khi làm việc.

Một quả bóng giảm stress hình trái tim màu đỏ, bên trên viết dòng chữ I aorta tell you how much I love you.

(Aorta là động mạch chủ, liên quan đến hình ảnh của quả bóng là quả tim

Từ aorta trong câu này khi đọc lên nghe giống từ wanna, dịch cả câu sẽ là 'tôi muốn nói với bạn rằng tôi yêu bạn biết nhường nào'. Đây cũng là một câu khá phổ biến, mọi người nếu tò mò có thể search thử để biết thêm nha.)

~

Có hai việc mà bác sĩ Kim Taehyung luôn luôn tự tin:

1.     Phẫu thuật

2.     Hẹn hò

Phẫu thuật đối với cậu tự nhiên như hơi thở; việc mặc đồ phẫu thuật để bước vào phòng mổ luôn cho cậu một cảm giác phấn khích tột cùng. Và còn hẹn hò, thì, cậu vốn luôn giỏi chuyện đó. Lo lắng không nằm trong từ điển của cậu khi nói đến yêu đương và hẹn hò. Chuyện này là không thể phủ nhận, và tất nhiên đó là trước khi trưởng khoa Kim Seokjin xuất hiện và xới tung cuộc sống của vị bác sĩ khoa ngoại nhi này lên, khiến cho cậu phải nghi ngờ về tất cả mọi thứ, kể cả giá trị bản thân của cậu.

Cậu chưa bao giờ là người sẽ cảm thấy lo lắng trước một buổi hẹn hò. Thế nhưng cậu đã chưa có một buổi hẹn đúng nghĩa nào trong suốt hơn một năm trời. Vậy nên khi mở cánh cửa lớn vào Black Bottle, một quán bar & lounge hiện đại và đắt đỏ giữa lòng Gangnam, cũng là nơi mà cậu đã đến vô số lần, thì cậu lại cảm thấy một cảm giác lo lắng lạ lẫm xuất hiện.

Bên trong không quá đông đúc như mọi khi vì vẫn chưa đến cuối tuần. Taehyung đi theo người phục vụ nhỏ nhắn với chiếc váy ngắn màu đen và mái tóc đuôi ngựa dài và mượt. Phục vụ ở đây luôn mặc đồ màu đen, Taehyung đã đến đây đủ nhiều để hiểu được về quy định trang phục đối với nhân viên của họ. Nó phù hợp với không khí của nơi này, với nội thất được thiết kế hướng theo tông màu chủ đạo là đen và đơn sắc.

[Trans] Kookmin - A dose of saltNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ