Mặc dù cuộc trò chuyện đã kết thúc ngay lúc đó, nhưng vẫn đeo bám dai dẳng trong tâm trí Ohm những ngày tiếp theo. Lẽ ra mọi chuyện phải kết thúc rồi mới đúng chứ, nhưng chẳng thể hiểu nổi vì lý do nào mà nó lại không thể gạt đi những lời của Nanon nói vào ngày hôm đó ra khỏi đầu mình được.
Trong đầu tao có đủ loại viễn cảnh khác nhau ở trỏng, như là nghĩ đến việc sẽ ôm mày, hôn mày và hơn cả thế nữa đó là nghĩ đến việc sẽ làm những điều hư hỏng với mày!
Những lời chết tiệt đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Ohm cả ngày lẫn đêm, như thể có một kỷ lục vừa mới bị phá vỡ vậy ấy.
Ohm không tài nào hiểu nỗi bản thân mình. Bấy lâu nay Ohm vẫn luôn nhìn Nanon như một người bạn thân duy nhất mà nó có. Nó chưa bao giờ có cái tưởng tượng rằng sẽ làm những việc như thế với Nanon, ấy vậy mà tại sao bây giờ lại xuất hiện thế này? Hình như chứng rối loạn của Nanon có khả năng lay lan hay sao ấy, chỉ có thể là vậy cho nên bây giờ Ohm mới không thể nào ôm hay hôn những bạn diễn khác của mình được.
Ngày ngày trôi qua kéo theo đó là sự bành trướng của cơn rạo rực và ngứa ngáy trong tim Ohm, tình trạng này nếu cứ tiếp tục như thế không sớm thì muộn nó cũng sẽ phát điên lên thôi.
Chưa bao giờ nó muốn hét thật to như lúc này, bởi lẽ Ohm gần như đã mất đi phương hướng của chính mình rồi.
"Nếu mày nhớ Pat tới vậy thì sao không thử dùng tao như người thế thân đi?" Một ngày nọ khi Nanon đến nhà nó như mọi ngày cuối tuần khác, Ohm đã buột miệng thốt dù chẳng biết những lời đó từ đâu mà xuất hiện được như thế. Dẫu muốn rút lại ngay tắp lự,
Đừng, Ohm! Mày không được bước chân đến đó, đấy là vùng nguy hiểm mà! Quay lại, mau quay lại đi!
Nhưng tin nhắn thì còn có thể thu hồi lại, còn lời nói một khi đã nói ra thì thu hồi là điều không thể, Ohm biết rõ điều đó.
Nanon nhìn nó với ánh mắt đầy khó hiểu, như thể lời thú nhận ngày nọ chưa từng tồn tại giữa hai người. "Nhảm nhảm gì vậy ba? Mày có thể nào nói cái gì đó để tao hiểu dùm một cái được không?"
"Mày vậy luôn?! Còn nhớ hôm mà tụi mình nói chuyện như hai thằng đàn ông với nhau hồi tuần trước không? Lúc đó mày bảo là đôi khi mày cảm thấy nhớ Pat ý, nhớ chưa?" Nó nhìn Nanon đầy mong đợi, hy vọng rằng lời thú nhận khi đó cũng quan trọng với Nanon, như cách chúng quan trọng đối với Ohm.
Khi thấy được cái gật đầu đầy e ngại từ đứa bạn thân nó, Ohm mới dám tiếp tục, thận trọng bước qua ranh giới vô hình.
"Tao đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó và tao nhận ra là đôi khi tao cũng nhớ Pran. Vì vậy tao nghĩ là tụi mình có thể lợi dụng nhau..."
Ohm khẽ nhíu mày, nó nhíu mày trước câu nói cuối cùng mà nó vừa nói, nhận ra câu nói của mình hơi bị thô tục và đen tối, ngay lập tức nó nói thêm,
"Tao và mày có thể diễn tiếp vai của mình để dập tắt cái ham muốn kia, biết đâu nếu được hành động theo cảm xúc của bản thân thì tụi mình sẽ thoát khỏi nhân vật nhanh hơn thì sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/OhmNanon] Diễn xuất nhập tâm
FanfictionTác giả: jongkeyhistory Pairing : Ohm Pawat/ Nanon Korapat FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/36193114/chapters/90220303 Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn. Bản dịch còn nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ