Chương 3: Nhập vai

892 90 10
                                    


Những thanh âm gấp gáp của nhịp thở và tiếng rên bẽn lẽn phát ra từ trong kho cất dụng cụ vệ sinh của tòa GMM. Nanon cắn chặt môi mình để ngăn không cho tiếng rên rỉ của bản thân thoát ra khi mà Ohm cứ mút lấy mút để cái cần cổ trắng nõn của cậu.

"P-Pat, nhớ đừng có để lại dấu đấy!" Trong không gian nhỏ với những tiếng hổn hển ấy, Nanon nhắc nhở Ohm đừng quên kiềm sức lại. Họ suýt bị phát hiện một lần khi Ohm để lại những vết đỏ cắn yêu ấy bởi mẹ của Nanon. Cậu không muốn sự việc đó lập lại thêm lần nào nữa, lỡ như lại bị tra hỏi thì lần này cậu biết phải nói gì với mẹ đây? Bị con gì đó cắn ư? Chắc chắn mẹ sẽ không tin.

Ohm thoáng nghe thấy tiếng rên yếu ớt của Nanon khi nó liếm vào vùng xương quai xanh của cậu. Thành thật mà nói thì dẫu lúc này có ai đó mở cửa vào đi chăng nữa, thì Ohm cũng sẽ chẳng quan tâm gì cho cam, bởi điều duy nhất mà tâm trí nó chứa đựng chính là khiến Nanon phải bật ra những tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mặt kia từ đôi môi mọng nước của cậu. Có lẽ Nanon cảm thấy thoải mái với những việc mà họ làm với nhau, nên những tiếng thở hắt nhẹ và khẽ rên nọ dần rõ ràng hơn. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì dạo này lá gan của bọn họ đã lớn đến độ không biết sợ hãi là chi. Nhưng mà thôi điều đấy không quan trọng, quan trọng là Ohm mê mẩn khôn nguôi khi được nghe tiếng rên rỉ khe khẽ của bạn nó, và sẽ tuyệt hơn nếu như Nanon rên và gọi tên của nó thay vì tên của nhân vật tưởng tượng kia.

"Này, có nghe tao nói gì không vậy?!" Nanon đẩy người trước mặt mình ra, đánh một cái vào vai người nọ. Lạ đời thật, cớ sao bị đánh mà Ohm lại cảm thấy trong tim nó đang nhảy múa như thể tết đến xuân về vậy. Những cái đánh chan chát giòn tan được Nanon gọi là "đánh yêu" kia là việc quá đỗi bình thường với hai người bọn họ. Nở một nụ cười ngây ngây ngốc ngốc, nó nói,

"Nghe rồi mà! Không để lại dấu nữa đâu, hứa."

Để lời hứa của mình có thêm độ tin cậy, Ohm "đóng dấu" bằng một chiếc hôn đáng yêu khiến ai kia đang cau có cũng phải bật cười bất lực.

"Tao nghĩ bây giờ tụi mình ngưng được rồi đó mày à, nếu không thì sẽ làm quần áo lộn xộn lên hết mất." Nanon thì thầm, dù nhìn cậu chẳng có một chút nào là muốn dừng lại việc này lại.

"Nhưng mà tao hông muốn dừng tí nào hết trơnnn~ Pat của tao vẫn còn nhớ Pran của mày nhiều lắm luôn ý~" Một thằng đực rựa to xác đang nũng nịu với một thằng đực rựa không mấy nhỏ nhắn gì. Không có ai là bình thường khi đang yêu, Ohm tự thấy mình trông chẳng khác gì thằng ngốc. Như thể nó đang trong giai đoạn tuần trăng mật ấy, nhìn cả thế giới bằng đôi mắt của một kẻ si tình.

"Biết rồi, biết rồi. Nhưng mọi người sẽ đi tìm nếu tao với mày vẫn còn tiếp tục lén la lén lút ở cái nơi xó xỉnh này đấy." Nanon nhắc nhở "thằng ngốc" nào đó, rồi hôn một cái lên môi nó, khiến "thằng ngốc" không ngừng hí ha hí hửng cười như một "thằng ngốc" đúng nghĩa. Cuộc yêu thương của đôi bạn thân chí cốt dù không muốn cũng đành phải chia tay tại đây, chỉnh lại trang phục xong thì họ bước ra ngoài cửa, bước ra khỏi nơi mà cả hai gọi là "chỗ hẹn" cho những chuyến phiêu lưu bí mật.

[Trans/OhmNanon] Diễn xuất nhập tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ