Hôm sau, Ohm thức dậy với cặp mắt sưng húp và lòng ngực đau nhói khôn cùng. Cơ mà không hẳn là vậy, nếu gọi đó là "đau nhói" thì cũng không đúng, bởi bên trong nơi ngực trái luôn âm ỉ ấy giờ đây chỉ còn là một khoảng trống rỗng tuếch. Trái tim nó đã bị nghiền nát thành tro tàn kể từ khi người ấy quay lưng rời đi. Bây giờ Ohm không còn muốn làm gì nữa, tâm trí nó không khác gì một mớ bòng bong xoắn chặt vào nhau, còn cơ thể thì rã rời và nặng nề chẳng còn lấy một chút sức lực.
Cầm điện thoại lên, Ohm định gọi đến công ty xin nghỉ vì lý do sức khỏe nhưng lại sực nhớ ra mình còn có một cuộc hẹn quan trọng với đạo diễn để bàn về dự án sắp tới. Ohm đã bị hút hồn ngay từ lần đầu tiên đọc qua kịch bản, từ giây phút đó nó đã xác định mình không thể để vai diễn này rơi vào tay ai khác được. Bất lực quá thể, Ohm thở dài thườn thượt rồi quằn quại ngồi dậy, lê lê lết lết như một "xác sống" tiến vào nhà tắm. Gắng gượng để chuẩn bị đến chỗ làm, thẳng lưng - vươn vai - ưỡn ngực, Ohm tỏ ra như thể mọi thứ vẫn ổn, tỏ ra như thể chẳng có đêm hôm ấy và như thể bản thân mình không cảm nhận được sự trống trãi ở nơi ngực trái kia. Nhưng sự thật thì vẫn luôn ở ngay đó, ngay trước mắt ta, chẳng qua vì bị cái vỏ bọc giả dối kia che khuất tầm nhìn mà khiến cho ta lầm tưởng. Sàn nhà và mặt đất của những nơi nó đặt chân đi qua đều để lại những vết nứt ngày càng hở huếch, tựa như chuẩn bị sụp đổ. Ohm sợ phải đối mặt với Nanon, sợ phải nhìn thấy một gương mặt lạnh như tờ và thờ ơ trên gương mặt cậu, chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi việc phải đi làm như lúc này.
Nói đến lại nhớ, có vẻ như Ohm đã tính sai mất một bước rồi. Chuyện quan trọng nhất mà lẽ ra ngay từ đầu nó nên nghĩ đến không phải là tình bạn thân chí cốt, mà đó chính là cả hai người họ đều làm trong cùng một công ty. Dẫu mỗi người đều có công việc riêng và dự án của riêng mình, nhưng đã làm chung một ngành, chung một công ty thì việc chạm mặt nhau chính là bất khả kháng.
Chán nản càng thêm chán nản. Ngay lúc này đây, Ohm chỉ muốn trốn đến những nơi đảo hoang hoặc mương rãnh gì đấy cũng được, nó muốn ngồi ở đó để hồi tưởng về những vụn vỡ còn sót lại của trái tim, và muốn tìm xem liệu còn cách nào có thể cứu rỗi lấy chúng và hàn gắn chúng lại như ban đầu hay không. Nhưng Ohm biết rõ điều đó gần như là vô phương cứu chữa, bởi làm sao trái tim này có thể vẹn nguyên trở lại, và làm thế nào nó có thể bước tiếp được khi mà Nanon cứ mãi luôn đứng đó, ở ngay trước mắt mình. Cuộc sống này cớ sao lại đối xử tàn nhẫn với nó như thế?
Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương của mình, Ohm cảm thấy như thể nó đang sống trong tư cách là một người khán giả đứng ngoài để xem và thưởng thức, chứ chẳng có lấy một chút cảm giác nào khiến nó cảm thấy mình đang thực sự sống. Tỉnh giấc vào khoảnh khắc ánh ban mai vàng óng dần hé mở, thưởng thức một bữa sáng xanh sạch và lành mạnh, đắn đo một lúc để chọn trang phục mình sẽ diện đi làm ngày hôm nay. Đấy, nhìn bằng đôi mắt của người bình thường sẽ thấy đó là một buổi sáng như bao ngày thường lệ, nhưng khi được nhìn qua bởi ánh mắt của một con người sầu bi nặng nề thì kia chẳng khác gì một cái xác vô hồn. Tâm trí của Ohm bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng, giống như cái khoảng trống rỗng tuếch trong lòng ngực của nó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/OhmNanon] Diễn xuất nhập tâm
FanficTác giả: jongkeyhistory Pairing : Ohm Pawat/ Nanon Korapat FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/36193114/chapters/90220303 Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn. Bản dịch còn nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ