#19

1.9K 157 2
                                    

Cô lặp lại câu hỏi ấy : " Thích gì ? " . Giọng nói thoáng chút bực mình, có vẻ đang mất kiên nhẫn. Owen cũng chẳng trả lời ngay, anh suy nghĩ một lúc rồi mới ngập ngừng trả lời : " Shelly-- " 

Jenny im lặng làm anh cũng im theo, bầu không khí dần ngột ngạt hơn. 

- " Ngoài Shelly ra ? Không có gì khác hả ? " 

- " Ừm.. vả lại đừng có dí sát mặt mày vào mặt tao chứ " Jenny giật mình nhận ra mình đang làm điều kì quặc, liền lập tức thu người về. 

 Mặt cô thoáng chốc đỏ lên. Cả người Jenny cứng đờ, định chạy thoát thân nhưng lại bị Owen giữ lại. 

- " Đi đâu vậy? " 

Jenny mím chặt môi lại với nhau, lòng bàn tay bấu chặt khiến đôi tay nhỏ bé kia ửng đỏ. Owen tách tay cô ra, trấn tĩnh lại Jenny. Ngước mặt lên nhìn anh, càng nhìn khuôn mặt ấy, cô lại càng muốn chạy đi. 

Một giọng nói kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, là Owen : " Mày rồi cũng sẽ tìm được người phù hợp thôi, vậy nên bình tĩnh lại đừng buồn nữa " 

Jenny nhìn về phía hắn, hốc mắt dần đỏ lên, " Nhưng tìm kiểu gì mới được, tao cũng có thích một người mà " 

" Tao đã cố gắng rồi mà " 

Cô thì thào lặp lại : " Đã rất cố gắng rồi mà... " 

" Vậy mà.... ", Cô rơi lệ, không nhịn được nữa mà khóc lên, " Vậy mà có nhận được gì đâu "

Dù cô có làm cái gì đi chăng nữa, cũng chẳng cách nào ngăn cản cậu ấy thích người khác

Có phải cô không nên ích kỉ như vậy nữa không ? 

Có phải cô nên nghĩ cho cảm nhận của cậu ấy nữa không ? 

Có cố mãi thì cũng có được gì đâu ? 

Dựa vào cái gì mà bắt cậu ấy thích mình chứ ? 

Trông thấy cô như thế, Owen không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ dịu dàng xoa đầu cô: "Chờ đến khi Jenny của chúng ta lớn lên, gặp được nhiều người hơn, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn."

- " Mà từ từ, sao đang bình thường mày lại khóc vậy ? " 

Cô kéo nước mắt lại ngay sau câu nói của cậu ta, khuôn mặt cứng đờ, môi mấp máy, muốn chửi cậu ta một trận vì dám làm cô tụt hứng. 

- " Mày biết an ủi không vậy ? "

- " Không "

- " ...... "

Jenny tặc lưỡi vài cái rồi nói : " Thế sao dạo này Shelly ít khi đi học vậy, mấy ngày nữa là thi đấu rồi "

- " Hở ? Tao tưởng mày biết rồi chứ ? Shelly sắp về Anh rồi "

- " .... Hả ? " ánh mắt cô nhìn chằm chằm Owen như muốn dò xét, đôi long mày hơi nhíu lại. 

Owen chỉ trả lời nhàn nhạt một tiếng ừ, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài vào bàn tay cô. 

- " Làm gì vậy !? " Jenny mặt mũi đỏ hết lên, ngại muốn bốc khói 

- " Tao cũng sắp về Anh rồi, muốn bắt tay người anh em không được à ? "

Cô sửng sốt,  hỏi lại :

- " Mày cũng về á ? Vậy ai chơi với tao " Jenny cúi mặt xuống đất, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó

- " Mày vẫn có thể sang thăm tao cũng như tao sang thăm mày mà, buồn làm gì"

- " Ừm... "

Hai người chia tay nhau ở ngã tư để về nhà. Vừa bước vào nhà, cô liền tựa lưng vào tường rồi ngẫm lại nhưng điều vừa xảy ra. 

Nghĩ lại đã muốn đỏ tía tai mặt mũi.

Hành động của cô có kì lạ quá không nhỉ ?

Không biết cậu ấy nghĩ gì về mình ?

Mà cậu ấy bảo thích Shelly, chẳng lẽ bây giờ cô bê Shelly tặng cậu ta ? 

Jenny lấy tay vỗ vỗ mặt vài phát cho tỉnh táo, sau đó ngay lập tức chạy vào phòng chùm kín chăn lại. 

Đêm đó cô không tài nào ngủ được . 

-------

Mấy nay lười viết vl :))






[ Wind breaker ] Owen x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ