- Cuộc sống của con khác hoàn toàn mọi người. Con đã sống trong cuộc đời nhuốm toàn máu quỷ, ranh giới giữa sự sống và cái chết sẽ mong manh vô cùng với một đứa trẻ 14 như con. Cảm ơn con vì đã sống và chiến đấu đến tận bây giờ, cảm ơn con đã hi sinh tuổi xuân mình để bảo vệ hoà bình. Ta vẫn nhận ra ánh mắt ghen tị của con khi nhưng bao nữ sinh khác, con không có cuộc sống bình thường. Thay vì khoác lên bộ đồng phục thủy thủ đó, học hành như bao người con chọn cầm trên ray thanh kiếm, sáng luyện tập tối ra trận. Thật bất công bằng với con nhưng giờ hết quỷ rồi, hãy tận hưởng cuộc đời con muốn nhé Yuu!
Nó nhìn bức thư của vị chúa công nó trận trọng và cung kính mà khóc thầm, nó chọn theo ngài mà! Nó chọn theo ngài, theo Iguro, theo mọi người trong Sát quỷ đoàn mà! Nó không hối hận, dù vẫn ghen tị nhưng nó không buồn vì chuyện đó đâu.
- Yuu - sama, hồi hồn chưa ạ? - Một Ẩn vừa giao thư kèm các di chúc đến cho nó thấy nó đọc xong mà bất động như tượng đá, tay quơ quơ trước mặt nó chục lần hồi.
- Hồi hồn đi ngài ơiii!! Sao bất động thế này?? - Một Ẩn khác cũng ra sức kêu nó dậy.
- Hả hả? A cảm ơn mọi người nhiều nghen! Cho tui hỏi, mọi người ở Phủ khỏe không? - Nó đập trán tỉnh dậy, xém quên mất hai bạn Ẩn có ở đây rồi!Hồ đồ quá!
- Vẫn sống tốt ạ, chúng tôi xin phép! - Hai Ẩn cuối người lịch sự, dù Sát quỷ đoàn đã giải tán nhưng họ vẫn lịch sự và tôn trọng nó nha! Đối với các Ẩn, nhỏ Yuu không chỉ là một người kế tử uy quyền mà họ tôn trọng thì còn là một người bạn luôn thấy hiểu họ, dẹp bỏ tầng cấp của bản thân mà tự do xưng tui - ông/bà/cậu với họ.
- Ui, được rồi các cậu đi đi! Nhớ đi đường cẩn thận nhá!
- Vâng thưa Yuu-sama! - Họ cười tươi rói làm nó phải che mắt lại vì chói quá! Ôi nhưng con người tuổi đôi mươi.....Suy nghĩ như bà cụ non, nó tiến lại gần phía phiến đá mát lạnh ngồi. Cất cẩn thận di chúc vào trong áo, tự nhiên thấy an tâm ghê. Đặt giỏ đồ lên, nó cẩn thận lấy vỉ trứng sang bên rồi cầm cây kem bạc hà ra.
Roẹt
Xé cái roẹt, liếm liếm cây kem trong vui sướng nó nhắm tịt cả mắt. Tận hưởng cả cơn gió mùa, ăn một cây kem mát lạnh thì thật tuyệt vời làm sao.
Lâu rồi mới được ăn kem ấy, hồi trước toàn bị Xà Trụ Iguro cấm thôi ( do có lần nó ăn hết cả thùng kem mới được người nhà có gia huy Tử Đằng biếu tặng ).
- Hihi, xem tớ mới có cuốn sổ mới này!
- Đâu đâu?
- Đẹp thế!Tiếng ríu rít của sấp nữ sinh nọ làm nó chú ý, trông họ vui vẻ chưa kìa!
Đồng phục thủy thủ, nói chuyện sau giờ học, bạn bè cùng trang lứa, trường học, lớp học. Đó là những điều nó chưa từng nếm trãi, cảm nhận. Nhìn mà ghen tị làm sao, chậc chậc.
- Không ăn thì để người khác ăn chứ không nó tan hết bây giờ - Wakasa - hàng xóm mới của nó từ đâu ra mà lấy luôn cây kem của nó, gặm cái hết trơn như không.
Yuu chính thức hóa đá lần hai.
Anh bạn, anh còn là người không? Anh còn nhân cách, tính nết của một còn người không? Anh còn tình người không? Sao nỡ lòng nào mà ăn mẹ cây kem nó mới mua thế? Có biết nó phải xếp hàng chờ lâu lắm không hả, có biết nó phải đội nắng vác nóng để mua không hả?
- Ơ........
- Ơ ơ cái giề? Nhóc con không ăn thì tôi ăn, mắc mớ gì mà ơ ơ - Wakasa ngồi xuống cạnh nó, nó vẫn chưa tin âu!- Đưa 80 yên* đây - Nó giật giật đuôi mắt, xòe tay ra đòi tiền kem từ anh. Mệt mỏi hà
- Nhóc, nó có 75 trên thôi sao đòi lên tận 80 vậy? - Anh khó hiểu, con bé này quỷ quyệt thế. Cây này đúng giá có 75 thôi mà đòi tận 80 thì không phải cắt cổ sao.
Với Wakasa con số 80 cũng không phải quá đắt gì nhưng nếu nó tăng lên vậy thì đắt thật rồi.
- Ông anh ăn của tôi, giờ tôi đòi lại hơn 5 yên để bù việc tôi phải đội nắng các nóng đi mua nhưng bị ăn mất! - Nó là vậy đấy, không nhườn bất kì ai khi lấy kem của nó. Kaburumaru nằm yên vị trên đầu nó cũn phải tỉnh dậy khi nghe cô bạn chủ mình ngang ngược như thế. Tăng thì ít nhất cũng hai ba yên thôi nhỉ?
- Haizz, tí trả. Thế sao nhóc lại nhìn đám nữ sinh kia lắm vậy? - Thánh bẻ lái chút đề Wakasa hỏi nó, thiệt dài nó ngồi xuống. Mắt vẫn nhìn họ trong ghen tị.
- Không có gì, chỉ là tôi thấy ghen tị với họ thôi - Dường như câu trả của nó làm Wakasa vừa thấy thích thù nhưng cũng lại bất ngờ, thầm nghĩ nó có gì phải ghen tị với đám con gái đang tụ năm tụ bốn ở đó.
Suy cho cùng, anh thấy tụi con gái đó không có gì phải ghen tị cả. Nó trong cũng giống họ thôi nhưng vẫn có cái gì đó khác lắm! Đặc biệt con rắn đó đã nói lên tất cả rồi.
- Chúng có gì mà nhóc phải ghen? Chiều cao à?
- Thích khấy người khác thế nhờ? Tôi không quan tâm cái chiều cao, quan trọng là cuộc đời chúng tôi khác nhau. Khác hoàn toàn.
- Thì có cuộc đời ai giống nhau đâu? Nói xem nhóc khác chổ nào?Nó im ru, không nói gì cả. Chẳng lẽ giờ nó nói nó thay vì đi học thì lại xách kiếm đi chém đầu quỷ để khi trở về cả thân nhuốm máu đỏ tươi? Chẳng lẽ nó lại nói thời xuân nó luyện tập hơn người thường để cầm kiếm lên, đi qua bài tuyển chọn trên Núi Hoa Tử Đằng để được chứng nhận là Kế tử của Xà Trụ. Hay nó phải nói, từ năm lên chín nó phải sống và làm osin cho cái nơi nhục tù tối tăm kia, hằng đêm đợi người khác đi nghe hết mình lôi bài ra gạ kèo với đám tù nhân?
Thấy nó im lặng hồi lâu, anh đứng lên quăng cây que gỗ vào sọt rác gần chổ hai người đang ngồi, gãi gãi gáy nói làm nó bỗng chở nên vui:
- Dù không biết nhóc khác và ghen tị với lũ đó làm gì nhưng tôi chỉ muốn nhóc nhớ, nhóc khác họ và chắc chắn nhóc tuyệt hơn lũ con gái điệu đà đó rồi!
*Giá kem Gari Gari Kun vị truyền thống chỉ tầm 75-80 yên, còn các vị mới thì đắt hơn một chút. Vị socola bạc hà mình giới thiệu ở trên có giá 130 yên. Ngay từ khi được Seven Eleven cho ra mắt, kem này đã được đánh giá rất cao.
( Từ google )
•••
Waka nay tôi viết hơi ngọt nhỉ?