Chị tao là người con gái dịu dàng nhất thế gian này. Chị luôn bảo vệ tao, chăm lo tao, quan tâm và sẵn sàng lắng nghe tao. Tao ghét bất kì ai làm chị tao rơi lệ, ghét cả những thằng trăng hoa không biết thân biết phận cứ ve vãn và tán tỉnh chị tao. Tao ghét cảnh chị tao - người xứng đáng nhận những điều tốt đẹp nhất lại phải chịu những điều cực khổ.
Chị tao luôn cố gắng đến không biết nghỉ ngơi, chị luôn vất vả đến mức mệt nhoài. Bọng mắt chị càng dày dần những đêm thức trăng, quầng thâm dưới mắt chị càng ngày càng đậm làm tao rất lo. Tao luôn bảo chị phải giữ sức khoẻ, ấy mà chị tao có nghe đâu? Chị luôn bảo không sao đâu, còn bảo tao phải lo cho mình chứ đừng lo cho chị. Chị tao lo cho tất cả mọi người, đối xử rất tốt với họ rồi ai sẽ đối xử tốt lại với chị tao? Mấy người biết chị tao cực khổ đến mức nào? Tao không biết, số lượng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngày ba mẹ tao mất vì lũ quỷ khốn kiếp sát hại, chị tao đã không khóc trước tang lễ của họ. Để rồi, đêm chị trốn ra góc sau nhà khóc oà lên như một đứa trẻ. Tao sẽ không bảo chị tao đừng khóc nữa, vì tao biết chị đã vất vả đủ rồi. Tao muốn chị tao cứ khóc cho thoả lòng mình, trút bỏ đám hành lí muộn phiền xuống biển. Tao chẳng giỏi an ủi, chỉ biết tặng cho chị tao cái ôm. Tao luôn muốn chị tao nhớ rằng, chị à chị không cô đơn đâu. Vì chị tao còn có tao ở đây, mãi mãi ở đây và lắng nghe chị tao trãi lòng. Tao luôn ở đây và mong muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, vỗ về và thủ thỉ những câu ngọt ngào như cách chị luôn vỗ về tao khi tao lầm bước.
Có lẽ, tao hiểu tại sao anh Tomioka lại bảo tao giống ảnh rồi. Ngày chị tao xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất lại là ngày chị tao phải rời khỏi chốn gian này. Anh rể tao rất tốt, tao biết điều đó. Tao luôn muốn một ngày có thể dắt tay chị tao và gửi gắm cho người chị tao yêu - người tao đã chắc chắn sẽ khiến chị hạnh phúc, đỡ đần chị. Nhưng trớ trêu, mọi chuyện chẳng như tao tưởng. Tao cũng không có tâm trạng mà nhắc lại làm chi, chị tao - đến ngày cuối cùng cũng chẳng được hạnh phúc. Chị không muốn tao sa vào con đường diệt quỷ, trong di chúc chị viết chị không muốn tao cực khổ. Chị bảo tao hãy hứa với chị, hãy sống như một cô nhóc đúng lứa tuổi, lớn lên và yêu một người tao sẽ yêu sau này. Chị bảo hãy yêu một người như cách ba tao yêu mẹ tao, như cách anh rể tao dành tình cảm cho chị. Và sau đêm định mệnh đấy, lần đầu tiên tao thất hứa với chị, tao đã vào con đường một sống một chết đấy.
Chị tao trước khi chết đã vội đẩy tao ra khỏi căn nhà mà con quỷ đó hành hung, chị hét lên một tiếng rồi sau đó tôi không còn nghe thấy tiếng chị và anh rể nữa. Vì, ả quỷ đó đã xé nát thân thể hai người rồi. Lúc ấy tao mở căng cả mắt, mồ hôi lấm tấm trên mặt đổ dài như thác chảy. Cổ họng như khô khốc cả vì sợ, tao không tin cảnh trước mặt mình là thật. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng trên khuân mặt đã nguội lạnh từ lúc nào của chị, tim tao như muốn nhảy ù ra khỏi lồng ngực. Tao nhìn ánh mắt chứa chan nổi niềm ấy với nụ cười còn động trên môi chị, não tao như ngừng hoạt động. Thời gian như thể bị đóng băng, tao chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng gió thổi đêm khuya và tiếng rít chói tai của ả quỷ. Trong đầu thì tràn ngập tiếng hét của chị tao, tao suy sụp mà ngã khụy xuống nền đất còn ướt ẩm sau cơn mưa rào. Tao muốn chạy, nhưng chân lại cứng như chì, không nhúc nhích nổi một bước. Cứ thế, mặt cho con quỷ nửa người nửa rắn kinh tởm đó vồ lấy thân mình bằng cái đuôi dài ngoằng khốn nạn. Lạ thay, nó nhìn chầm chầm vào đôi mắt tao rồi rít lên một tiếng, nó cười ngoác cả mồm miệng làm tao cứng đơ người. Ánh mắt nó kinh khủng đến mức tao không muốn nhìn thẳng nó bằng mắt mình. Nó cười như tự kỉ một lúc rồi ghé sát bản mặt đó vào mặt tao, trợn trừng mắt lên rồi liếm môi nói: