Sư Tử hét đủ đường xong mệt lại càng thêm mệt. Cậu giờ gục hẳn xuống đất luôn rồi, không còn chút sức lực nào để đôi co với tên cao khều trước mắt nữa. Riêng Xử Nữ vẫn đứng đó khó hiểu nhìn con người đang bò lăn bò lết dưới đất cố hít lấy từng ngụm không khí. Trời ơi, đây thật sự là vị Vương gia cao ngạo kia sao? Mới hơn một tuần mà cứ như biến thành người khác vậy.
- Ngươi... thật sự là Vương Sư Tử?
Lần này đến lượt Xử Nữ hỏi lại câu hỏi lúc nãy, tay lăm le cầm lấy bọc kiếm dắt bên hông. Nghe anh hỏi xong mà cậu giật thót lên, mồ hôi tuông đầm đìa trên trán. Rồi giờ bảo không phải thì người kia có giết cậu không? Uhuhu, Sư Tử biết sai rồi, không đòi chết nữa đâu. Ai đó bảo tên kia bỏ tay ra khỏi chỗ đó đi.
- N-Ngươi nói gì vậy? Ta chính là Vương Sư Tử đây mà. - Cậu chợt mếu máo trả lời.
- Ngươi lạ lắm. Cứ như kẻ khác đang mạo danh vậy. Hừm.
Xử Nữ càng ngày cúi càng sát xuống, đến cả chóp mũi cũng sắp đụng nhau. Dưới ánh mắt dò xét của vị công tử này, Sư Tử có thể mong sao lời nói dối của mình lừa được hắn chứ hắn mà động thủ một cái là cậu ngất xỉu đó. Công tử a, đừng cúi xuống nữa mà!!! Tui sợ lắm đó!!!
"Hức" - "Thịch"
Vì quá khiếp đảm người trước mặt, không biết từ bao giờ những hàng lệ cứ rơi mãi trên gò má Sư Tử, làm người kia hoảng hốt đứng thẳng dậy. Mắt phượng ướt nước nhìn Xử Nữ với vẻ trách móc, gương mặt tinh xảo đỏ ửng lên như quả cà chua mọng nước. Cậu òa khóc như một đứa trẻ, hai tay quơ quào loạn cả lên, cố tình đẩy người kia ra xa một chút. Xử Nữ đây chính là đã dọa người ta sợ đến phát khóc.
- Đ- Đã bảo... hức, người ta là Vương... Vương Sư Tử rồi mà... hức... Sao l-lại... không tin ta... hức...
Xử Nữ bối rối nhìn cậu khóc ngày càng lớn, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào để dỗ dành người trước mặt. Sư Tử khóc không ngừng, ngày lại một lớn tiếng hơn. Cậu thậm chí còn ngồi bệt hẳn trên mặt đất mà ăn vạ. Hình ảnh Vương gia lãnh đạm khó gần trước kia bị cậu phá hủy trong một nốt nhạc.
- Tin, ta tin mà. Ngươi ngưng khóc đi! - Anh cuối người xuống, tay đặt nhẹ lên trên đầu người kia mà xoa.
- Oaaaaa... Hức... Ngươi đòi đâm ta... Oaaaa - Sư Tử chỉ thẳng tay vào mặt Xử Nữ, đôi mắt đỏ hoe ngập nước như lên án hành động của anh.
"Thịch, thịch"
Xử Nữ bất chợt đứng hình trước hình ảnh yếu đuối của vị Vương gia họ Vương kia. Mặt cũng bất chợt đỏ bừng lên, nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực. Anh quan sát kỹ người trước mắt. Một bộ dáng mong manh dễ bị bắt nạt, nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên gương mặt không chút tì vết. Đôi mắt phượng đỏ hoe ướt nước, môi nhỏ lại chúm lại do giận dỗi, cả hai bên má cũng hơi phồng ra.
"C-Cũng... thật khả ái..."
- E hèm, ngươi đứng dậy đi. Nam nhi đại trượng phu ai lại đi khóc nhè như nữ nhi thế kia.
Anh hắng giọng, lấy từ bên tay áo ra một chiếc khăn nhỏ đưa cho cậu, người vẫn còn tìm cách ăn vạ trên sàn nhà. Sư Tử nghe thấy thế cũng hơi ngưng khóc lại, bàn tay nhỏ nhận lấy khăn tay cả người kia. Cậu vội lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt mình, tiện thể xì mũi vào đó luôn.
- ...
- Gì? Mặt ta có gì à? - Cậu khó hiểu quay qua hỏi.
"Quái lạ... Kỹ năng diễn của mình mòn đi rồi hả?"
- ...À, không. Không có gì.
Xử Nữ đánh trống lãng quay mặt qua chỗ khác, tiện tay từ chối luôn cái khăn yêu quý đã bị người kia "hành hạ". Sư Tử nhìn thấy hành động đó cũng ngầm hiểu ý người kia, vứt luôn cái khăn tay đó qua một bên.
- Vậy giờ đi đâu? - Cậu hơi hít mũi, gương mặt dần vui vẻ lại.
Nhìn người trước mặt thay đổi xoành xoạch như thế anh cũng hơi bất ngờ nhưng cái nét mặt dễ thương vẫn cứ y nguyên như vậy. Xử Nữ hơi cười đáp lại câu hỏi của cậu.
- Không phải ngươi nói sau khi thắng trận quay về muốn tỷ thí võ công với ta một trận sao? Nghe tin ngươi bị thương nặng nên ta đến xem nhưng có lẽ thương tích cũng phục hồi rồi.
- À, tỷ thí hả... Ờm, có thể đổi không? Khụ khụ, ta vẫn chưa bình phục hẳn.
Sư Tử mồ hôi đầy trán giả bộ ho mấy cái. Trời ơi, tỷ thí võ công? Sao mà cậu làm được chứ? Cả đời công tử vui sướng ăn chơi đã bao giờ biết tí võ nào đâu? Giờ mà bị người ta đánh chắc cậu thăng thiêng luôn quá.
"Tui có biết võ đâu mà đòi tỷ thí???"
Xử Nữ nghe vậy cũng chỉ thở dài. Anh cứ tưởng bản thân sẽ có cơ hội được đọ sức với vị Vương gia đại tài này nhưng có lẽ hôm nay vẫn chưa phải lúc. Có lẽ thương tích từ trận trấn áp biên cương đó quá nặng nên vẫn còn khiến cho cơ thể Vương Sư Tử suy nhược.
Anh lấy từ trong tay áo ra một bọc nhỏ được gói khăn đẹp đẽ, lại phảng phất một chút mùi hương dược liệu quý hiếm đặt lên bàn cho cậu rồi sải bước rời khỏi đó. Trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu lại dặn dò.
- Đó là thuốc ta mua cho ngươi bồi bổ, không cần khách sáo. Ta đi trước.
Sư Tử đầu chấm hỏi nhìn bóng lưng người kia bước đi, mắt nhìn chằm chằm vào bọc thuốc được gói gọn đặt trên bàn.
"Người cổ đại khó hiểu vậy hả? Cứ đến rồi bỏ đi như đúng rồi."
Cậu sai nô tỳ đem gói thuốc đi rồi cũng tự mình ra ngoài tản bộ một lát. Dù gì cũng đã cất công lên đồ rồi thì sao có thể ở phủ ngồi không được chứ. Cậu cần thu thập thêm thông tin về thế giới này để ngăn chặn cái sự kiện chết tiệt đó.
"Chỉ mới đến đây có hai ngày thôi mà đã gặp hai đũy chồng của tên này rồi. Mình phải cẩn thận hơn mới được..."
Đúng, mục tiêu quan trọng nhất bây giờ là tìm cách trở về thế giới hiện đại và cắt duyên nợ với đám đồng tính này! Cậu - Hoàng Sư Tử xin thề với trời sẽ làm được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSư] Mấy người tránh xa bổn vương ra!!!
РазноеHoàng Sư Tử - một tên trai thẳng chính hiệu, đẹp trai lai láng, vạn người mê. Chỉ tiếc rằng lỡ ăn chơi tác tráng, khẩu nghiệp liên hoàn liền bị Thượng Đế cho một vé xuyên thẳng về thời kì cổ đại. "May thay" Thượng Đế cực đam mê Đam mỹ nên cho cậu xu...