Xuyên rồi!

286 40 2
                                    

"Rầm"
Cự Giải trước mắt hoảng hốt, cả thân người cao lớn bị xô ngã sang một bên. Trên đường, Sư Tử một thân nhỏ nhắn đang nằm hô hấp khó khăn trên vũng máu của chính mình.

- Sư...SƯ TỬ!!!!!

Anh vội chạy lại đến bên cậu, nước mắt vốn đã khô giờ lại tuôn trào mãnh liệt trên đôi gò má gầy gò. Cậu hơi thở yếu ớt, cố rặn ra một nụ cười nói với anh.

- Cự Giải ngốc...Sao lại...bất cẩn đến vậy...

Cự Giải không nói gì, hai tay lẳng lặng

Cự Giải không nói gì, hai tay lẳng lặng siết chặt lấy thân thể đang ngày một lạnh đi của bạn mình. Gương mặt Sư Tử tím tái, hơi thở cũng ngắt quãng không đồng đều.

"Thật sự kết thúc rồi sao?"

Cậu thầm cười chính bản thân mình. Không ngờ, có ngày cậu lại phải trả một cái giá đắt như vậy cho những hành vi ngông cuồng của mình trước kia. Cự Giải đang ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng gọi sư giúp đỡ của người đi đường. Nhưng...có ai nào quan tâm. Họ vẫn cứ vô tâm lướt ngang qua hai thân ảnh bất lực trên đường.

- Cự Giải...chắc...tao không...ổn nữa rồi...

Nói rồi, cậu dùng hết sức của mình, đưa tay lên chạm vào gương mặt xanh xao của Cự Giải. Bây giờ, cậu chỉ muốn xin lỗi anh thật nhiều, xin lỗi anh vì những rắc rối mà cậu đã gây ra, xin lỗi anh vì những câu từ tàn nhẫn của cậu dành cho anh. Muốn mở miệng nói lời xin lỗi...có lẽ, thời gian chẳng cho phép cậu làm như vậy nữa...

- Sư Tử, Sư Tử, cố gắng lên. Mở mắt ra nhìn tớ này, xin cậu đừng ngủ mà. Sư Tử!

Cự Giải hét toáng lên khi thấy cậu bắt đầu mất nhận thức. Mặc kệ người đời vô tâm, anh một mạch ôm thân thể cậu lên, chạy thật nhanh về phía trước. Anh phải cứu người con trai này!
Cứ thế, một bóng dáng cao lớn chạy nhanh trên đường lớn, ôm theo một cơ thể vốn đã nhuốm đầy máu tươi. Cự Giải dốc hết sức mình chạy đến bệnh viện gần nhất, hai tay giữ chặt lấy cậu, như thể chẳng muốn Thần Chết mang cậu đi khỏi nơi trần thế này.

Còn cậu, nhận thức của cậu ngày càng mờ nhạt, Sư Tử dường như chẳng thể nghe được tiếng gọi của Cự Giải nữa. Cậu muốn mở mắt ra chống lại cơn buồn ngủ này, nhưng cơ thể lại không cho phép cậu làm vậy. Sư Tử dần nhắm chặt mắt lại, cả cơ thể thả lỏng, trôi dần vào khoảng không mịt mù vô tận.

"Ước gì...con có thể làm lại từ đầu...Xin Thượng Đế hãy giúp con..."

________________________________
- Vương gia.

- ...

- Vương gia...

- ...

- Vương gia, người tỉnh lại đi mà.

[AllSư] Mấy người tránh xa bổn vương ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ