Ep.1

3.3K 123 8
                                    

Từ lúc cậu lên làm hậu cũng đã được một thời gian không quá dài nhưng cũng không hề ngắn. Ấy vậy mà cậu vẫn chưa thể học hết quy tắc trong cung. Nhưng vì có tình yêu siêu to khổng lồ từ Hoàng Thượng nên cậu cũng chẳng còn quan tâm lắm đến mấy quy tắc vớ vẩn đó. Quy tắc lớn nhất của cậu bây giờ là:'Phải yêu Hoàng Thượng thật nhiều.' Đơn giản như vậy nhưng dường như cậu chưa bao giờ làm được vì Hoàng Thượng luôn yêu cậu nhiều hơn cậu yêu Hoàng Thượng 3,14 lần.

Hôm nay là ngày tuyển tú thường niên mỗi năm một lần của Hoàng Cung. Cậu đã vắt óc từ hôm qua để kiếm cơ làm sao để cái tuyển tú vớ vẩn gì đó không được diễn ra. Nhỡ có người xinh đẹp, quyến rũ đến mê hoặc Hoàng Thượng thì phải làm sao? Cậu sẽ rất buồn đó.

"Điền Hậu, người còn không mau chuẩn bị Hoàng Thượng sẽ trách phạt đó." Kim Liên đã dùng 7749 kế để cậu chịu thay đồ nhưng kết quả vẫn là không. Cậu vẫn ngồi đó, gương mặt đó, biểu cảm đó khiến Kim Liên không khỏi lo lắng.

Nửa canh giờ nữa lại trôi qua. Hoàng Thượng ngồi bên này mặt mày cau có. Không biết bên đó xảy ra chuyện gì mà giờ này Nam Hậu vẫn chưa đến. Thật lo chết mà.

"Hoàng Thượng, Kim Liên đến báo tin."

"Cho vào."

Lý công công cho người truyền Kim Liên vào. Cả khán phòng đều chìm trong im lặng.

"Bẩm Hoàng Thượng, Điền Hậu nói trong người không được khoẻ nên sai nô tì tới đây bẩm báo cho Hoàng Thượng. Người còn nói Hoàng Thượng không cần lo cứ tuyển tú bình thường ạ."

Nghe đến cậu không được khoẻ lòng hắn nóng như lửa đốt. Vừa hôm qua vẫn bình thường sao hôm bay lại bệnh được chứ. Chẳng chịu lo cho sức khoẻ của bản thân gì cả toàn để hắn phải lo lắng thôi.

"Hôm nay không tuyển tú nữa, chuyển qua hôm khác. Khi nào Nam Hậu của ta khoẻ thì mở lại."

Nói rồi hắn bước những bước vội vã về phía Hậu Hy cung của cậu.

"Chính Quốc, em làm sao vậy?"

Khi cậu nghe thấy người báo hắn sẽ qua đây liền vội vàng nằm trên giường đắp chăn vờ đang ngủ. Chính cậu cũng chưa lường trước được tình huống bất ngờ này.

"Hoàng Thượng, không phải người đang tuyển tú sao? Sao lại qua đây vậy?"

Vừa nói cậu vừa ngồi dậy. Vẻ mặt mệt mỏi đó thật khiến hắn đau lòng chết đi được.

"Em bị làm sao vậy? Mới hôm qua vẫn còn khoẻ sao hôm nay lại thành bộ dạng này chứ?"

"Em không sao. Sao người vẫn chưa trả lời câu hỏi của em?"

"Em bị như vậy làm sao ta có thể yên tâm chứ. Nào ta cho người bắt mạch cho em."

Cậu mắt chứ A miệng chữ O nhìn hắn. Chỉ là cậu đang đùa thôi đâu cần đi đến bước này chứ? Chính cậu cũng không ngờ mình lại rơi vào tình huống này. Phải nghĩ cách từ chối thôi chứ cái thuốc ở đây khó uống lắm.

"Không cần đâu. Em chỉ mệt một chút, nghỉ ngơi một lúc là khoẻ ấy mà. Hoàng Thượng đừng lo."

"Không được. Nhìn mặt em xanh xao như vậy còn bảo không sao?"

Đúng là mặt cậu đang hết trắng rồi xanh. Không phải vì ốm mà vì sợ cái thứ thuốc quái quỷ đó đấy. Ông trời thật biết cách để yêu thương Điền Chính Quốc ta mà.

Chưa đến nửa canh giờ sau một chén thuốc bổ đã có mặt ở trước mặt cậu. Cậu hết nhìn bát thuốc rồi lại nhìn hắn. Phải làm sao đây? Nếu bây giờ uống có khi cậu lăn đùng ra ốm thật mất. Mà nếu thú nhận thì có khi nào Hoàng Thượng mang cậu ra quỳ ở giữa Cận Chính Điện giống mấy bộ phim ngôn tình cậu xem trước đây không? Đau đầu chết mất.

"Em nào sao vậy? Mau uống thuốc đi."

"Hoàng Thượng, thật ra em không bị bệnh gì hết em chỉ là không muốn đến đó nhìn Hoàng Thượng vui vẻ ngắm nhìn mấy cô thiếu nữ còn trẻ thôi. Hoàng Thượng đừng bắt em uống cái này và cũng đừng giận em. Em biết sai rồi."

Nghe cậu nói một chàng dài mặt hắn cũng biến đổi theo từng câu nói của cậu. Khuôn mặt cậu cũng dần chuyển sang mếu máo mà nói:

"Hoàng Thượng, em biết sai rồi đừng phạt em mà."

"Em biết em làm vậy ta rất lo không?"

"Em biết."

"Vậy sao còn dám lừa ta? Lần này ta phải phạt thật nặng."

Nghe đến chữ 'phạt nặng' mặt cậu tái mét. Vào lãnh cung, chép 10000 câu kinh giống Tú Phương hay là.... không được.

"Uống hết bát thuốc này cho ta."

"Hả."

"Đây chỉ là thuốc bổ thôi. Thật ra ta biết em đùa rồi chỉ muốn xem em sẽ làm như nào thôi."

Ta làm vua ở tuổi này cũng đâu phải không có lí do. Vài ba chiêu này sao có thể làm khó Hoàng Thượng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như ta chứ.

"Nhưng mà em không thích cái thuốc này. Mùi ghê lắm."

"Ghê mới bổ. Mau uống."

Biết thế không nhận cho rồi đằng nào cũng phải uống mà.

Cậu nhăn nhó khuôn mặt uống được một ngụm liền phun ra. Hắn nhìn vậy cũng nhăn mặt. Cậu là người sành ăn. Ấy thế mà một chén thuốc nhỏ này lại làm khó cậu sao? Thật khó tin mà.

"Em không uống cẩn thận ta sẽ đút em bằng cách khác."

Cậu không đành lòng uống hết chén thuốc vì sợ 'cách khác' của hắn.

Chờ cậu uống xong chén thuốc hắn mới ôm cậu vào lòng mà nói:"Em nên nhớ, em là người mà Kim Thái Hanh ta yêu nhất. Dù có bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp thì trong lòng ta em mãi là nhất. Nên đừng suy nghĩ lung tung biết chưa?"

"Dạ."

"Ngày mai cùng ta tuyển tú. Coi như kiếm thêm người chơi cùng em."

Nói rồi hắn đứng dậy rời đi. Ra đến cửa khuê phòng không quên quay lại nói với cậu một câu:" Từ hôm nay, ngày em phải uống đủ 3 chén thuốc bổ coi như hình phạt."

Ngày 3 chén chi bằng giết cậu luôn đi cho rồi. Biết vậy không đùa còn hơn. Dây vào ổ kiến lửa làm gì giờ bị đốt cho. Khổ thân quá mà.

Một kinh nghiệm sương máu mà cậu rút ra là 'không nên đùa cợt với Kim Thái Hanh.'

Sai chính tả nhắc tui nha.

Phản diện làm hậu {Phần II}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ