Ep.7

1.1K 88 15
                                    

Hôm nay cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cậu cảm thấy có lỗi khi vô cớ trách nhầm Hoàng Thượng nên cậu đã lên kế hoạch chuộc lỗi.

Ở hiện đại cậu đã từng là một sinh viên xuất sắc của khoa thiết kế. Chính vì vậy cậu sẽ thiết kế cho hắn một bộ y phục thật xịn. Nói là làm. Cậu kêu Kim Liên đi lấy giấy mực cho cậu rồi liền bắt tay vào làm.

Cậu đã tới phường thêu của nội mệnh phủ để xem xét các loại vải thật kĩ, thật chất lượng. Cả ngày đó cậu đã đi theo Nghi đại nhân để tìm hiểu về nững loại vải tốt và cách sử dụng đồ ở phường may.

Loay hoay từ sáng cho đến chiều muộn mà quên luôn có hẹn với Hoàng Thượng cùng dùng bữa với Thái Hậu. Vội vàng thu dọn mọi thứ rồi chạy vội về cung thay đồ.

"Tham kiến mẫu hậu, tham kiến Hoàng Thượng. Nhi thần đến muộn, thất lễ rồi ạ. Mong Tháu Hậu và Hoàng Thượng tha tội."

"Ai da. Quốc nhi à con sao vậy chứ? Mới khoẻ lại mà đã chạy tứ tung như vậy không tốt đâu."

"Dạ. Nhi thần sẽ chú ý."

Bữa cơn diễn ra hết sức vui vẻ. Nhưng chỉ là đối với cậu và Thái Hậu thôi. Hoàng Thượng mặt đen như đít nồi đang hậm hự ngồi kia kìa. Cậu vừa đến đã nói chuyện với Thái Hậu không thèm hỏi han hắn một lời. Không giận sao được chứ?

Dùng bữa xong cậu còn ở lại dùng trà bánh một lúc rồi mới ra về cùng Hoàng Thượng. Lúc này cậu mới để ý đến hắn. Nãy giờ hắn cứ im lặng mặt thì lạnh tanh, không thèm để tâm đến cậu. Vậy mà hôm trước hứa với người tâ sẽ quan tâm thật nhiều. Bây giờ thì sao chứ?

"Hoàng Thượng, người lại làm sao?"

"Ta làm sao chứ?"

"Nãy giờ người cứ như thế. Im lặng khoing nói gì, không cả thèm quan tâm em là sao?"

"Chẳng phải tại em sao?"

"Em làm gì chứ?"

"Cả ngày nay em đi đâu không tới thăn ta. Rồi khi nãy dùng cơm cũng khoing thèm nói với ta một lời."

A thì ra là vậy. Đúng là cậu có sai thật.
Bình thường là Đại Vương của một nước lớn. Trên vạn người, ai ai cũng phải sợ bà nể phục. Nhưng cậu không thấy thế. Hắn cũng biết giận dỗi và cũng muốn được cậu dỗ và yêu chiều. Tình yêu mà, đâu phân biệt ai trên ai dưới chứ. Quan trọng là tình cảm họ dành cho nhau thôi.

"Hoàng Thượng, em xin lỗi em biết sai rồi. Lần sau sẽ không bỏ người nữa được không? Hôm nay em có việc thật mà. Vài hôm nữa ngừoi sẽ biết thôi."

Hắn vẫn im lặng. Ai cha phải dùng chiêu cuối rồi.

"Hoàng Thượng, tối nay em ở lại với người nha. Đừng giận nữa nha nha nha."

Đôi mặt ling lanh to tròn, gương mặt bầu bính búng ra sữa. Hắn muốn hiaanj thêm cũng không được. Con thỏ nhỏ này ngày càng đáng yêu rồi.

"Được rồi, tạm tha cho en một lần. Không được có lần sau."

"Em biết rồi mà. Yêu người nhất."

Thế là tối hôm đó cậu đã ở lại cùng hắn. Nhưng mới sáng sớm đã vội đi vì cậu cần hoàn thành xong sớm bộ y phục đó. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi.

Một tuần liền miệt mài từ sáng sớm tới chiều muộn. Cậu cũng mệt chứ. Nhưng nghĩ đến Hoàng Thượng sẽ vui như nào khi nhận được nó cậu lại có động lực mà làm. Hôm nay cậu quyết tâm hoành thành xong nó rồi mang đến cho Hoàng Thượng luôn.

"Haizz. Cuối cùng cũng xong. Hi vọng Hoàng Thượng sẽ thích nó."

Cậu gấp gọn để lên khay rồi tiến tới Cận Chính Điện, trên môi không khi nào vơi đi nụ cười.

"Lý công công, cho ta gặp Hoàng Thượng."

"Hoàng Thượng đang dùng bữa e là..."

"Không sao ngươi tránh ra."

Vừa mở cửa ra cậu đã thấy hắn đang ngồi ăn cùng Di Dung. Trong lòng thấy tủi thân nhiều chút.

"Tham kiến Hoàng Thượng."

"Nam hậu?"

"Em đến đây có gì lạ sao người làm gì phải ngạc nhiên thế?"

Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới. Trên tay cầm thứ gì đó. Gương mặt mệt mỏi thoáng chút nén buồn và hụt hẫng. Chắc là lại hiểu nhầm hắn rồi đây mà.

"Di Dung mang đồ Thái Thú Di Cung nhờ đến đây cho ta, tiện thể đến giờ dùng bữa nên ta bảo nàng ấy ở lại luôn. Em qua đây muốn nói gì sao?"

"Không có gì người cứ ăn xong đi rồi nói."

Cậu quay ra ghế rót nước uống ngồi đợi hắn. Nửa canh giờ trôi qua, cậu do mệt qua mà ngủ gật luôn. Hai người kia đã dùng bữa và điểm tân xong. Lúc ra về Di Dung bất ngờ làm rơi chén khiến cậu tỉnh giấc. Nhưng rồi cũng vội xin lỗi rồi đi.

"Sao rồi? Có gì muốn nói với ta?"

Cậu đưa bộ y phục cho hắn. Quả thực tay nghề của cậu không chê vào đâu được. Áo mềm nhẹ nhưng vẫn giữ ấm rất tốt. Điểm đặc biệt là có lớp lông bên trong và thứ gì đó. Lớp lông bên trong vừa để giữ ấm, vừa không làm mất đi vẻ đẹp của con rồng được cậu tỉ mỉ thêu bên ngoài. Hảo. Rất hảo.

"Em đã tự tay làm nó cho người đó. Sau này khi không có em ở bên nó sẽ thay em giữ ấm và bảo vệ người. Người có thích không?"

Ôm cậu chặt trong lòng. Không ngờ tình yêu của cậu dành cho hắn lớn đến như vậy. Nhất định, nhất định hắn sẽ trân trọng và bảo vệ cậu suốt đời.

"Ta rất thích. Ta sẽ giữ nó như món bảo vật mà ta trân quý. Còn em sẽ là báu vật vô giá mà ta sẽ bảo vệ suốt đời."

"Được rồi Hoàng Thượng sến quá đi. Nếu người thích em sẽ may cho người thường xuyên. Được không?"

"Không cần đâu. Ta sợ em mệt. Nhìn em xem. Có phải chưa ăn uống gì đúng không?"

Hắn như đi guốc trong bụng cậu vậy nói cái gì là trúng cái ý.

"Thôi em mệt rồi em về cung đây. Người nhớ nghỉ ngơi đó."

Nói rồi cậu chạy nhanh ra khỏi nói đó. Nếu còn ở lại sẽ không xong với Hoàng Thượng quá.

Nhìn cậu chạy đi mà hắn nở nụ cười hạnh phúc. 'Chính Quốc à, sau này dù gặp bất cứ chuyện gì ta vẫn sẽ luôn bên em và bảo vệ em. Tin ta nhé."

End ep.7

Hello mọi người mình comeback đây. Mình thi xong rùi nên sẽ ra chap đều hơn nhé. Comeback như này đủ cháy chưa mọi người???

Phản diện làm hậu {Phần II}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ