“Người là ai?”
Hắn như chết lặng. Tại sao chứ? Tình yêu hắn dành cho em chưa đủ sâu đậm để em luôn nhớ tới hắn sao? Đã 2 lần rồi. Cậu đã quên hắn 2 lần rồi.
“Em không nhớ ta thật sao?”
“Hmm nhìn người ăn mặc lịch sự như vậy chắc không phải người xấu rồi. Nhưng mà ta thật sự không nhớ người là ai. Ngay cả bản thân ta cũng không nhớ ta là ai nữa là.”
Nghe tới đó hắn như gục ngã. Một vài giọt nước mắt đã rơi trên má hắn. Ngậm ngùi đứng dậy đi ra ngoài bởi dù trông hoàn cảnh nào đi chăng nữa hắn vẫn muốn cậu thấy hắn là người mạnh mẽ có thể bảo vệ, che trở cho cậu chứ không phải bộ dạng yếu đuối như bây giờ.
“Hoàng Thượng, người đi đâu vậy định bỏ em nữa sao?’’
Hắn sững người lại. không phải chứ? cậu vẫn nhớ hắn, không hề quên hắn.
“Em vừa gọi ta là gì? Ta không nghe nhầm chứ? Điền hậu của ta em làm ta sợ quá.’’
“Hoàng Thượng , em làm sao mà quên người được chứ, em chỉ muốn xem phản ứng của người thôi không ngờ người lại khóc luôn. Haha…’’
“Em tỉnh là vui rồi. Để ta đi kêu thái y khám lại cho em một lần nữa xem còn có gì đáng lo không.’’
Hắn xoay người đi gọi thái y cho cậu. Một lúc sau quay lại thì thấy thái y đã khám xong. Cậu cũng thắc mắc hắn đi đâu mà lâu đến vậy. nhưng nhìn xuống trên tay hắn là một bát trao bên cạnh còn có chén thuốc. tim cậu lại nhộn nhịp lên thêm mấy phần. Hăn vẫn luôn quan tâm đến cậu dù là chi tiết nhỏ nhất.
“Điền hậu còn gì đáng lo ngại nữa không?’’
“Thưa Hoàng Thượng, Điền hậu gần như đã khỏe hẳn. Chỉ cần uống thêm vài thang thuốc tẩm bổ nữa là ổn ạ.’’
Nói xong thái y liền cáo lui ra ngoài để lại không gian riêng cho 2 người. Hắn tiến lại gần cậu cậu bát cháo lên thổi nhẹ cho cháo nguội bớt rồi đưa lên miệng cậu. Cậu thoáng đỏ mặt nhưng cũng mở miệng ăn miếng cháo mà hắn múc.
Thời gian như ngưng đọc ở giây phút này. Hai người họ một người đút một người ăn, khung cảnh hòa hợp đến không tưởng.
“Ăn xong rồi em mau uống thuốc đi.’’
Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng rất nhanh hắn đã ngắt lời:“Ta biết em định nói gì nhưng cho dù thuốc có đắng em vẫn phải uống để mau khỏe. Ngoan, mau uống đi rồi đi ngủ.’’
Cậu ngoan ngoãn uống hết chén thuốc sau đó cùng hắn nằm xuống ngủ.
Một ngày đã kết thúc.
Sáng hôm sau khi cậu tinh lại thì cũng đã khá trễ. Không thấy hắn đau cũng chẳng thấy có ai cậu nhanh chóng vệ sinh rồi đi ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài đã làm cậu choáng ngợp không ít. Mọi thứ đã được sắp xếp lại như cũ. Là do cậu hôn mê quá lâu hay là do hắn quá giỏi đây?
“Điền hậu, người chưa khỏe người nên nghỉ ngơi, mời người vào khuê phòng kẻo trúng gió.’’
Lí công công nhanh chóng nói với cậu khi vừa nhìn thấy cậu ra ngoài này. Để Hoàng Thượng biết được chắc là xong đời mất.
“Lí công công mọi người đang làm gì vậy? Ta thấy mọi người có vẻ gấp gáp. À còn nữa Hoàng Thượng đau rồi?’’
“À mọi người đang chuẩn bị cho lễ tết cũng như là để chào mừng vì Nam Hậu đã tỉnh. Còn Hoàng Thượng thì đang đi chuẩn bị cho người một bất ngờ. Nam hậu, người còn gì thắc mắc nữa không ạ?’’
“Ta hiểu rồi ngươi mau đi làm việc của ngươi đi, ta vào nghỉ ngơi.’’
Nói xong cậu cũng nhanh chóng vào trong nhưng nỗi thắc mắc trong lòng cậu cứ vậy mà sục sôi.
Bình thường giờ này hắn phải ở đây để duyệt tấu sớ chưa? Tại sao lại đi vài giờ này? Còn bất ngờ gì bằng chuẩn bị cho cậu bữa yến tiệc này chứ? Hoàng Thượng dấu cậu điều gì sao?
Không được. cứ như vậy cậu sẽ chằn chọ không yên mất. Nghĩ ngẫm một hồi cậu quyết định đứng dậy và đi tìm Hoàng Thượng.Cậu tìm mãi nhưng chẳng thấy đâu. Cùng lúc đó ở Hậu Hy cung đang làm gì đó rất ồn ào. Cậu tiến lại xem thì cảnh tượng trước mắt phải khiến cậu phải thốt lên:
“Hoàng Thượng, người đsng làm gì vậy?’’
End ep.20
Hello còn ai thức khum nek. Come back bất ngờ chưa các bà dà ưiiiiiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản diện làm hậu {Phần II}
FanficSeries cuộc sống của Jeon JungKook sau khi lên làm hậu. Liệu có những chuyện gì sẽ xảy đến với cậu? KHÔNG CHUYỂN VER/EDIT Star:10/02/22 End:20/05/23