Xin phép đc trả hàng cho bạn nanamisarachannel
----------------------------------------------
Tại một căn phòng nào đó? Trên khung của sô đang có một người con trai với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu đen tuyền đang nhìn về phía xa xăm kia
Onion : ... Cũng đã đc 10 năm trôi qua rồi nhỉ ... [cúi đầu xuống] "tôi nhớ cậu ... k biết là cậu còn nhớ tôi k nhỉ ... Yasu? "
Anh ta thở dài một hơi ... Cũng phải thôi, kể từ khi cuộc chiến cuối cùng giữa MCR, MS và con người kết thúc thì Yasu đã cùng Akasa và Mary trở về thế giới MCR để cậu có thể gặp lại cha mẹ của mình . Mặc dù Akasa đã nói là cô sẽ cố gắng tìm cách để họ có thể về lại đây sớm nhất có thể ... anh đã tin là họ có thể trở về đây nên là anh cứ chờ, chờ và chờ mãi cho đến tận ngày hôm nay ... Thật sự thì đã có nhx lúc anh nghĩ rằng, điều đó sẽ k bao giờ xảy ra, họ sẽ k trở về lại đây nữa ... Nhưng sau mỗi lần nghĩ như v thì anh đều tạt nc vô mặt mình, tự nhủ rằng anh k nên suy nghĩ tiêu cực như v và hãy có niềm tin nên ... Vì cậu cx đã hứa rồi mà?Đối với người khác thì quãng thời gian này nó có thể k là gì hc đơn giản chỉ là 10 năm trôi qua mà thôi ... Nhưng đối với anh thì đây như là cả một cuộc đời của mình vậy ... anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, anh thấy cậu là một người ... rất tốt bụng và biết suy nghĩ cho người khác nhưng mà thứ anh ấn tượng nhất ở cậu đó là ... cậu là một người rất đẹp và mặc dù đúng là cậu có cao nhưng lại khá gầy, lúc đó khi nhìn từ xa anh còn suýt tưởng cậu là một cô gái mang phong cách Tomboy cơ ...
Anh đã từng k thể hiểu đc tại sao mỗi khi ở cạnh cậu thì anh luôn có một cảm giác j đó vô cùng kì lạ, nó cứ bồn chồn và khó hiểu theo một cách nào đó? Anh cũng nhận ra được rằng cảm giác này chỉ xuất hiện mỗi khi anh ở cạnh Yasu mà thôi, chứ còn ở cạnh người khác thì anh trả cảm thấy gì ... Anh nhớ có một lần khi mà anh bị một vết thương nhỏ ở mặt, mặc dù anh đã bảo là mình k sao nhưng cậu vẫn cứ chạy xuống phòng ý tế rồi quay lại với hộp cứu thương trên tay, cậu tiến lại và lấy bông băng trị thương cho anh ... Khi đó anh cứ nghĩ là cậu đang lo lắng cơ, nhưng ai ngờ sau này nghe Jaki nói thì anh mới biết, cậu giải quyết vết thương cho anh 40% là tại vết thương nó cứ chảy máu, 60% còn lại là vì cậu k thích + cảm thấy hơi bồn chồn với máu và đây cx chỉ là suy luận của Jaki mà thôi chứ ... Cậu trị thương cho anh có khi chỉ là vì cậu k thích máu cx nên? ... Nhưng lúc đó cx k hiểu sao anh lại cứ nhìn cậu k chớp mắt ... ngay cả khi cậu đã trị thương xong thì anh vẫn cứ nhìn cậu. Chắc cx vì lạ hay sao mà cậu tự nhiên tiến sát lại gần anh làm anh dật mình hơi bối rối
•
Giờ nhớ lại anh mới thấy mình thật ngốc! Tại sao ở lần tạm biệt đó anh lại k chạy lại và ôm thật chặt cậu vào lòng? Cố níu giữ cậu ở lại, cho dù có là một phút giây nữa thôi cx đc! ... K hiểu sao lúc đó mặc dù anh đã rất muốn rồi nhưng như thể có một thứ gì đó vô hình đang giữ và ghim chặt đôi chân của anh xuống dưới mặt đất vậy! Và anh cứ thế nhìn người con trai đó rời đi mà k biết khi nào mới có thể gặp lại ...
... Anh thở dài một hơi, đặt tay mình áp lên cánh cửa kính kia, ngước lên nhìn. Nhưng khi anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu kia thì thay vì thấy hình bóng của mình thì thứ anh thấy lại là
Onion : Yasu?!
Anh mở to mắt mà nhìn chằm chặp vào hình ảnh phản chiếu kia ... cậu đang ở đó! Ở ngay trc mặt anh?! Ngay cả khi anh đã dụi mặt và nhắm mở mắt liên tục thì vẫn vậy?! Đột nhiên cậu nở một nụ cười nhẹ ... Một nụ cười khiến anh mãi mãi k thể nào quên đc ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu sao? || LHMS || Allyasu
Fanfiction• Gốc : Nhân vật thuộc về Jaki Natsumi chỉ có câu chuyện là thuộc về tôi • Đây là bộ chuyện tôi viết về Allyasu nên ai cảm thấy ko ổn, k thích, k hài lòng thì có thể rời đi ngay và luôn. •Trong đây trắc chắn sẽ có vài phần khá hc rất phèn nên mong...