| Nanon |
Tôi không biết mình là người lì lợm hay giỏi chịu đựng nữa. Mà cũng có thể do hồi bé uống quá nhiều thuốc nên bây giờ tôi rất "lười" uống thuốc. Nhiều lần đau đầu muốn điên, bụng quặn lại đến mức co rút cả người, hoa mắt chóng mặt đến ói mửa tôi cũng nhất quyết không uống thuốc.Hôm nay khó chịu quá, tôi có dấu hiệu tăng nhiệt từ 2 rưỡi sáng, cả người run lẩy bẩy nằm trong chăn, nhét con gấu bông mochi vào người để tăng thêm độ ấm mà cũng chẳng đỡ được bao nhiêu. Thà rằng sốt cao để tôi uống thuốc cho xong rồi ngủ, nhưng đây nó cứ rền rứ quanh 38 độ, uống thuốc không được mà ngủ cũng không xong. 5 tiếng đồng hồ nằm co ro trong chăn, đầu đau như búa bổ. Giờ là 7 rưỡi sáng, hôm nay tôi phải lên công ty, nhưng với tình trạng này thì. Cố với lấy cái kẹp nhiệt độ, 37.8 độ, điên thật. Cả đêm không ngủ, người thì phát rét cộng thêm cái lạnh của thời tiết nữa, thôi được rồi, hôm nay đành xin nghỉ vậy. Công việc của tôi không cần đến công ty hằng ngày trừ khi có lịch trình. Sáng nay mọi người lên công ty để chọn đồ cho tiệc khai niên buổi tối, không quá quan trọng nên tôi có nghỉ cũng không sao đâu. Nghĩ xong thì tay với điện thoại gọi cho P'Kwang thông báo rồi nhanh chóng dập máy.
Lần nữa tỉnh dậy đã là 8 rưỡi sáng, đầu óc mơ mơ màng màng nghe tiếng gõ cửa nhưng tôi mệt đến nỗi không thể nhấc người lên được. Đành kệ nó vậy.
Cạch
"Nanon, mày đâu rồi. Đau ốm thế nào thế?"
Giọng thằng Ohm đây mà, sao nó lại tới đây thế? Giờ này nó nên ở công ty mới phải chứ.
———
| Ohm |
Sáng nay đến công ty nhưng đợi mãi chẳng thấy Nanon đâu, hỏi ra mới biết nó báo nghỉ do thấy không khoẻ. Không có nó tôi cũng chẳng thiết gì nữa, vội vội vàng vàng xin phép về trước. Chạy xe một mạch đến condo của Nanon, gọi điện nó không nghe máy, nhưng tôi có thẻ lên phòng nó do mấy lần qua đây tắm nhờ, tắm lâu quá nó không đợi được nên đưa cho tôi luôn thẻ ra vào với mật khẩu cửa. Gõ cửa cũng không thấy í ới gì, nghiêm trọng thế cơ à? Thử nhẩm lại mật mã phòng, cũng may chưa thay đổi.Nó nằm co ro trong chăn ở một góc giường, tôi vào đến nơi rồi vẫn không ý thức được chút nào, thế này mà có kẻ gian thì cu cậu chống đỡ thế nào đây. Haiz
"Non, mày ok không đó?"
"Nanon"
Không thấy trả lời, tôi đến gần giường lật chăn lên, thấy nó đang nằm cuộn người, trong áo nhét con gấu bông, trán nhăn lại trông đến là tội. Đặt tay lên trán thấy không quá nóng, nhưng người thì có vẻ nóng, chắc là sốt rồi. Tôi biết mỗi lần sốt là nó co quắp lại vì lạnh.
"Nanon, có nổi không? Đã uống thuốc chưa?"
"Sao mày lại tới đây thế?" - Nó rền rĩ trong khi mắt nhắm nghiền.
"Tao đi mua cháo rồi lấy thuốc cho mày, chờ chút đi"
"Ohm. Lại đây đi" (Manidi)
"Hửm?"
"Tao lạnh quá, lại đây ôm tao một chút"
"Mày cần uống thuốc đã"
"Không, tao đo nhiệt độ rồi, 37.8 độ, chưa uống thuốc được. Sưởi ấm cho tao chút đi"
Nhẹ nhàng kéo chăn rồi nằm cạnh nó, cu cậu chắc phải lạnh lắm, nó chui tọt vào lòng tôi. Nói là chui vào lòng thì cũng không phải, hai thằng đều to như con trâu vậy ấy, tôi để nó gối đầu lên tay mình rồi quay qua ôm nó, trùm chăn kín mít cả hai đứa. Môi nó khô khốc, gương mặt mệt mỏi đến là thương. Vuốt nhẹ hai, ba cái lên gò má ửng đỏ rồi nằm im ru nó ngủ, thật ra tôi hơi nóng nhé, nhưng mà không sao. Hôm nay nó ốm, chiều chút đi vậy.
10h30,
Nó tỉnh dậy lần nữa, có vẻ tỉnh táo hơn rồi, nhưng vẫn rét và người vẫn hơi nóng. Tôi có kẹp nhiệt độ cho nó vài lần, quanh quẩn 38 độ, chưa uống thuốc được. Nhưng nom nó mệt mỏi thế này nên tôi cũng gọi điện hỏi mama, mama bảo có thể uống thuốc được rồi.
"Nanon, mày thấy sao rồi?"
"Vẫn lạnh quá, không muốn dậy. Ôm tao chút nữa đi" - Vừa nói nó vừa rúc đầu vào ngực tôi.
"Dậy đi, để xuống dưới mua cháo cho rồi uống thuốc. Mày thế này sao không gọi cho tao chứ? Bị từ khi nào?"
"Tỉnh từ 2h sáng hôm qua, đo nhiệt độ cứ 37 - 38 độ thôi, nên tao nghĩ nó sẽ đỡ."
"Mày đúng là. Nào dậy đi, đợi tao chút thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
| OhmNanon | Ngày bị ốm
FanfictionTôi không biết mình là người lì lợm hay giỏi chịu đựng nữa. Mà cũng có thể do hồi bé uống quá nhiều thuốc nên bây giờ tôi rất "lười" uống thuốc. Nhiều lần đau đầu muốn điên, bụng quặn lại đến mức co rút cả người, hoa mắt chóng mặt đến ói mửa tôi cũn...