(2) Có nghe lời không?

1.4K 119 8
                                    

| Nanon |

Nó phàn nàn rồi rời giường bảo là xuống dưới mua cháo. Tôi đành ngồi dậy để vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhưng buồn nôn quá. Dạ dày từ hôm qua có còn gì đâu, nôn khan xong lại đi ra nằm vật xuống giường. Nghĩ lại thì người nó ấm thật, nhờ thế tôi mới chợp mắt được một lúc.

Lúc sau nó quay lại, tay thì cầm tô cháo, tay thì cầm thuốc, còn đòi đút cho tôi.

"Không cần đâu, đưa đây tao tự ăn. Mày lấy giùm tao cốc nước với"

"Mày ấy nha, lần sau ốm thì nói cho tao biết đi. Thuốc chẳng chịu uống, ăn chẳng chịu ăn, hành hạ mình như thế."

"Ôi, tao cũng định sẽ dậy ăn đó chứ"

"Tao pha nước C cho rồi, ăn xong rồi hãy uống. Mày ấy, lần nào ốm cũng thế hết"

"Cằn nhằn nhiều quá, tao đau đầu đây"

Nó ngưng cằn nhằn, tiến lại gần rồi bóp đầu cho tôi. Dễ chịu ghê. Đúng biết quan tâm và chiều tôi, bình thường chê nó trẻ trâu thế thôi, nhưng cũng người lớn lắm nhé.

"Mày ăn gì hả Ohm?"

"Tao mua cơm rồi, lát nữa sẽ ăn. Mày ăn xong thì uống thuốc này đi"

"Tao biết rồi. Mày cũng ăn cơm đi"

...

"Non, uống thuốc ngay đi" - Nó nhắc ngay khi tôi vừa ăn xong.

"Mây ao, Không muốn. Để lát tao uống"

"Mày đừng bướng nhé"

———
| Ohm |

Giục nó uống thuốc xong thì tôi mang bát đĩa ra ngoài rửa dọn. Cái thằng này, mỗi lần ốm là như em bé, bình thường đã dính người rồi, giờ còn dính hơn, cứ như con mèo. Nhưng mà đáng yêu. Lúc tôi quay lại phòng thì thấy nó có vẻ hơi buồn ngủ, có lẽ do tác dụng của thuốc. Nó vỗ vỗ bảo tôi nằm xuống giường rồi lại ôm rịt lấy tôi:

"Người mày ấm. Cho ôm xíu đi. Tao muốn ngủ rồi, hôm qua chẳng ngủ được mấy"

"Cả ngày hôm nay dành cho mày luôn, ngủ đi"

———
15h30,

"Tao khoẻ hơn rồi, mày về chuẩn bị cho tiệc tối nay đi. Nếu tối ok thì tao sẽ tới"

"Mày ốm nhé Nanon. Ở nhà nghỉ ngơi đi"

"Ôi, đến tối là tao khoẻ thôi mà. Cả năm có mỗi bữa tiệc khai niên, tao sao ở nhà được chứ"

"..."

"Sao mày im lặng thế? Tối nay mày mặc gì hả Ohm?"

"..."

"Ohm Pawat, nghe tao hỏi không?"

"Nghe"

"Nghe sao không trả lời thế?"

"Mày chẳng nghe lời, lần nào cũng thế, tao nói gì được đây. Ốm cũng chẳng thèm gọi cho tao lấy một câu. Đã hứa có chuyện gì cũng sẽ nói với nhau rồi, mà chẳng lần nào mày bảo tao cả"

"Xin lỗi mà. Tao cứ nghĩ nó không đến mức thế. Mày xem, mày chăm tao khoẻ rồi này. Đừng dỗi nữa. Ná, Ohm ná?"

"Tối nay ở nhà đi, mày cũng bớt thức khuya lại. Ngủ ngày cày đêm rồi ốm vật ra đấy"

| OhmNanon | Ngày bị ốmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ