"Không đúng ... sai rồi."
Trần Vũ ngồi trên ghế sô pha da đen, xoa xoa cằm, nhìn chằm chằm người đang cầm điện thoại di động trong giờ làm việc, cậu nhếch mép kinh ngạc, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Trần Vũ đứng dậy sải bước đến chỗ của Vương Nhất Bác, vỗ tay lên bàn, chống người lên cúi đầu về phía trước, hỏi Vương Nhất Bác một cách bí ẩn như thể fan hâm mộ tò mò idol:
"Lúc hẹn hò với Đào Đào đó, anh có bao giờ nhận ra điều gì không ổn không. ? "
"Em ấy tên là Tiêu Tiêu." Vương Nhất Bác sửa lại.
Vương Nhất Bác lúc nào cũng dán mắt vào màn hình di động, một tiếng nữa bé con của hắn sẽ tan học. Đối mặt với mấy câu hỏi tầm thường của Trần Vũ, hắn chọn cách trả lời mà chẳng thèm liếc mắt:
"Có chuyện gì sao? Anh nghĩ là chú nhầm rồi. Dạo này chú mày không bắt được bọn tội phạm giả mạo ảnh trẻ em à. Lầm to rồi nhé."
Trần Vũ thấy mình suy luận cũng không hợp lí lắm, nhưng vụ án lại gặp phải nút thắt ngay giữa chặng, cậu xoay người ngồi hẳn lên bàn Vương Nhất Bác, hai tay ôm ngực, trầm ngâm nhìn lên trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, cửa kính trong suốt kéo từ trần xuống sàn.
"Em nghi ngờ chúng ta có thể đã tìm sai hướng rồi."
Vương Nhất Bác mặc kệ cậu, điện thoại rung lên, là Tiêu Tiêu nhắn lại cho hắn, còn kèm một biểu tượng con thỏ lăn lộn, nói muốn đi ăn món Nhật Bản hôm trước.
Vương Nhất Bác vội vàng đáp đồng ý, sau đó ẩn ý hỏi:
"Sau bữa tối bé con có muốn caca đưa em đi xem phim không?"
Sau đó hắn tiếp tục nghiến răng chờ đợi hồi âm, nhân tiện lơ đãng " Ừm" một cái, đáp lại câu hỏi của Trần Vũ. Ai ngờ cậu ta tưởng thật, nghĩ Vương Nhất Bác cũng cảm thấy sai trái như mình.
"Anh cũng nghĩ vậy phải không?" Trần Vũ kích động vỗ bàn đánh đét.
Cùng lúc đó, Tiêu Tiêu trả lời Vương Nhất Bác bằng một biểu tượng con thỏ đang khóc, nói rằng nếu xem phim xong thì muộn quá mất, lúc đó nhóc không thể về ký túc xá được nữa.
Lại bị cự tuyệt, Vương Nhất Bác không khỏi gào thét trong lòng, hắn chính là muốn Tiêu Tiêu không thể về kí túc xá đấy được chưa?!
Hắn không biết bé con quá thông minh hay thực sự đơn thuần. Hai người hẹn hò được một tuần, mỗi lần Vương Nhất Bác đưa nhóc đi chơi là phải đưa về kí túc xá, hắn có thể làm điều gì xấu với con nít chứ, chỉ là bé con cứ chặt môi dưới, đáng thương nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu, nếu không phải là ngày mai có tiết, thì ngày mốt phải ghi sổ điểm...Chờ bao giờ cho đến thứ 6, hôm đấy Tiêu Tiêu sẽ trống lịch, khỏi cần lí do lí trấu về phòng sớm nữa. Vương Nhất Bác muốn Tiêu Tiêu về nhà với hắn ngay tối nay!
"Anh thật sự là đang nghe em nói sao?"
Trần Vũ giật lấy điện thoại di động của Vương Nhất Bác, khiến hắn nóng nảy gào lên, kêu Trần Vũ có gì thì nói lẹ, xong rồi trả điện thoại di động đây, tí nữa hắn còn phải đón bé con ở cổng Đại học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Mạo Danh [Trans/Edit]
FanfictionThể loại: Sinh viên x Phú nhị đại, Hài, Sủng, HE. Tên gốc: 一不小心被骗了 Tác giả: Z兔子爱吃肉 Trans+Edit: Yisanse Couple: BJYX, Vương Nhất Bác x Tiêu Tiêu. " Vương đại gia số nhọ bị lừa gạt cả tình lẫn tiền." ❗Đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng đừng mang...