Chương 12

896 128 22
                                    

Tiêu Tiêu nghịch điện thoại di động trên ghế sô pha phòng khách cho đến khi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì điện thoại đã rơi xuống đất từ lúc nào, gương mặt mơ màng chạm phải một nguồn nhiệt mềm mại, có thứ gì đó ấm áp ở ngay cạnh bên. Cổ bị tóc cọ đến phát ngứa, Tiêu Tiêu cảm thấy như thể có ngọn núi lớn đang đè lên ngực mình, đè nặng đến mức hơi khó thở, bé con bèn nắm lấy cái cục mềm mềm kia, gạt sang một bên.

"Tỉnh rồi?"

Nguồn nhiệt ấm truyền đến trên vai Tiêu Tiêu biến mất, bé con trong nháy mắt liền thấy bối rối, hồi lâu sau mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngẩng đầu trước mặt mình.

Đầu tóc rối bù, hơi thở gấp gáp, nhịp thở hổn hển không đều, khuôn mặt vẫn giống như lần đầu tiên Tiêu Tiêu gặp gỡ, nhưng ánh mắt lại có phần khác đi, con ngươi đen láy xoáy vào thân ảnh Tiêu Tiêu, mí mắt dưới đỏ bừng, như thể chủ nhân của nó đã khóc một trận, vẻ đáng thương khiến hạ tam bạch mất đi cảm giác chế vốn có. 

Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Tiêu mà không nói câu nào, lời than thở thầm lặng có thể khiến cái đầu mơ màng của Tiêu Tiêu phải xao động, qua ánh mắt truyền vào một nỗi đau âm ỉ từ trong tim.

Tiêu Tiêu mím môi, giơ bàn tay không bị đè lên chạm vào mặt Vương Nhất Bác

 "Anh sao vậy?"

 Lòng bàn tay đặt trên mặt Vương Nhất Bác, hắn giống như một con thú được an ủi, nhắm mắt lại, cọ cọ má hai lần vào lòng bàn tay bé nhỏ. Trong quá khứ, tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Tiêu thể hiện ở sự hào phóng về vật chất, cũng như sự quan tâm thường xuyên. Cái kiểu mà mọi lúc mọi nơi đều muốn truyền đi tín hiệu rằng:

 "Anh rất đáng tin cậy, em có thể trông đợi vào anh."

Nhưng hôm nay mọi chuyện rõ ràng đã thay đổi, Tiêu Tiêu chưa từng thấy Vương Nhất Bác tỏ ra cần mình như vậy, cũng không rõ vì cái gì lại thấy rất khó chịu. Tiêu Tiêu cảm giác được Vương Nhất Bác không giống mọi khi, trong lòng đột nhiên vô cùng bất an. Có một sự thôi thúc kì lạ đang xâm chiếm trái tim bé nhỏ, buộc Tiêu Tiêu phải thể hiện tình cảm chân thành với người đối diện.

Bàn tay mềm mại xoa nhẹ trên mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Tiêu chủ động sờ lên dái tai mát lạnh của hắn, hỏi anh bị làm sao thế.

Vương Nhất Bác rúc lại gần Tiêu Tiêu, cánh mũi khẽ giật giật, lông mi dài cụp hẳn xuống, cả người run rẩy, cào xé lòng người như một cái quạt nhỏ.

"Chúng ta ... không cần chia tay nữa, có được không?"

Giọng nói trầm khàn của Vương Nhất Bác vang lên, khiến hắn càng thêm đáng thương tội nghiệp, Tiêu Tiêu thậm chí còn quên mất lý do vì sao lại chia tay với người ta, vị chua xót xông lên tận mũi, cái đầu nhỏ lắc lư khó nhọc, mãi đến khi Vương Nhất Bác đau khổ nhướng mi, giương đôi mắt ngập nước nhìn Tiêu Tiêu nhỏ, bé con mới đưa tay xuống dưới cổ tay đang nắm chặt, thật lâu sau mới nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, khẽ nói: 

" Ôm nào."

Con cún lớn đáng thương lập tức buông nắm tay ra, thả lòng người ngả lên người Tiêu Tiêu, vùi vào cổ và vai ấm áp, hít thở không ngừng như một cơn nghiện.

[BJYX] Mạo Danh [Trans/Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ