Chương 17

635 106 16
                                    

Người đầu tiên phát hiện ra Tiêu Tiêu mất tích là Quý Hướng Không.

Hai người họ không học cùng khoa, cũng không ở chung một tòa ký túc xá. Thời điểm Vương Nhất Bác gọi điện hỏi liệu cậu có thể ở lại ký túc xá thế chỗ Tiêu Tiêu ngốc một đêm hay không, cậu ta còn mừng hơn bắt được vàng, miếng ngon dâng tới tận cửa, tự dưng lại có thêm cơ hội chít chít meo meo bên crush, có óc heo mới đi từ chối.

Vậy là cậu chàng đang gác chân vắt vẻo trên giường lao ngay xuống, vơ lấy áo khoác bay vèo ra khỏi cửa.

Quý Hướng Không phi một mạch đến dưới ký túc xá của Tiêu Tiêu, chào hỏi Vương Nhất Bác mấy câu qua quýt rồi phi lên lầu. Tuy rằng gõ cửa phòng người ta lúc đêm khuya thế này có chút xấu hổ, nhưng não trái não phải xúi nhau nhảy số rất nhanh, cậu thầm nhủ mình là điệp viên 007, vì nhiệm vụ siêu quan trong mới được đặc phái đến đây, vậy nên không cần hoảng sợ, quan trọng vẫn là thần thái!!! 

Quý Hướng không lôi điện thoại ra ngắm nghía một hồi, đến khi chắc chắn 100% rằng mình đẹp trai quyến rũ chết người mới dám tự tin gõ cửa.

" Tới đây tới đây!" Phương Thiên Trạch cứ nghĩ người  gõ cửa là Tiêu Tiêu, theo thói quen chạy nhanh ra ngoài, vừa vẫy tay vừa cười hớn hở như hoa tươi.

" Hôm nay cậu về muộn thế....Ơ, sao lại là em?"...

Nhìn rõ tên đàn em đang đứng ở cửa, nụ cười thân thiện trên mặt Phương Thiên Trạch tắt ngúm, không khí đột ngột trở nên ngượng ngùng. Nhưng mà Quý Hướng Không còn xấu hổ hơn cả anh nữa kia, cậu ta mặt đỏ như con tôm luộc, lúng túng nhìn sang hướng khác. Tiểu Quý bé nhỏ trong lòng đang điên cuồng lăn lộn, lòng bàn tay cuộn thành một cục sớm đã ướt đẫm mồ hôi. 

" Đáng yêu quá đáng yêu quá phải làm sao!!"ヾ(≧▽≦*)o

"Tại sao em lại đến đây?" Phương Thiên Trạch thấy Quý Hướng Không cứ đứng im như cây cột gỗ, hai bên má bèn phồng lên như con sóc, hỏi một câu đầy chán nản.

Hôm qua Quý Hướng Không đã bất ngờ đến cuộc họp mặt của học trưởng Phương, sau đó như một quả rocket chạy tới tỏ tình người ta, khiến cho cuộc họp vốn dĩ chẳng mấy suôn sẻ lại càng thêm lúng túng. Hội họp thất bại, lại thêm bị người khác tặng cho một cú hit, thế là Quý soái bị crush trút một xô tức giận lên người, cậu bé tội nghiệp bị crush hất tay, lại còn nổi giận quát mình đừng có xen vào việc riêng của anh ấy.

Lúc đó Phương Thiên Trạch đã có hơi men trong người nên hành xử có hơi quá đáng, hôm nay tỉnh dậy mới nhớ ra mình đã làm tổn thương tiểu Quý bé nhỏ, cũng tự thấy áy náy tội lỗi, cơ mà anh vẫn không tài nào chủ động xin lỗi được.

 Phương Thiên Trạch từ nhỏ đã được tâng bốc mà lớn lên, thậm chí việc theo đuổi con gái cũng vô cùng ngang ngược, lần nào cũng đem mười phần khí phách mà thông báo cho đối phương:  "Anh sẽ cho em một cơ hội làm bạn gái của anh". Dù chưa lần nào người ta đồng ý nhưng cũng chẳng mảy may ảnh hường đến sự tự tin tột đỉnh của chàng ta. Việc nhỏ này có là gì, bị từ chối thì ta âm thầm rơi lệ chút xíu thôi.

Vì vậy cho nên Phương Thiên Trạch vẫn đang chờ Quý Hướng Không chủ động liên lạc với mình, thậm chí còn tính giả ngu trót lọt rằng:

[BJYX] Mạo Danh [Trans/Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ