Chương 2: Ngốc.

98 13 2
                                    

Anh: Ran

Cậu: Rindou

Bối cảnh: Roppongi

----------------------------

- Nii-chan, dậy đi nào. Mặt trời lên đến đỉnh đầu của anh rồi đấy.

Cậu đứng trước cửa bực dọc gọi vọng vô phòng.

Thật tình, anh chẳng bao giờ chịu tự giác gì cả. Suốt ngày chỉ biết đeo bám cậu, đã vậy còn thích ngủ nướng, còn không thì lười chảy thây ra.

- Ưm..m.mmm...một chút nữaaaaa.

"Một chút nữa" cái đầu anh á, cậu mà không gọi anh dậy có phải anh sẽ ngủ đến tối hay không.

- Thôi mà, đừng ngủ nướng nữa, anh sẽ thành heo đó.

Cậu thực sự không thể dùng mỗi lời nói để gọi anh được nữa, đành miễn cưỡng mở cửa đi vào phòng, dùng lực lay lay anh dậy.

- 5 phút... nữa thôi.

Anh trông có vẻ khó chịu khi đang ngủ mà bị làm phiền như thế, chỉ cố kéo chăng trùm qua khỏi đầu rồi đưa bàn tay năm ngón ra, giọng nói giống như đang làm nũng với cậu:

- Thật tình, thua anh luôn.

Cậu bỏ cuộc, chẳng thèm gọi anh nữa, khi nào anh đói thì tự lết xuống nhà mà ăn, xem anh còn dám mè nheo với cậu nữa không.

___________

Đứng trước cửa nhà, cậu nói vọng lên:

- NII-CHANNNNNN, EM RA NGOÀI MỘT TÝ. CÓ ĐÓI THÌ ĐỒ ĂN Ở DƯỚI BẾP, ANH TỰ LẤY MÀ ĂN. EM ĐI SẼ VỀ LIỀN.

- ...

Chẳng nghe được câu trả lời từ anh, cậu chỉ đành bất lực thở dài mà ra khỏi nhà.

Thật ra nếu chịu ngồi yên suy nghĩ một chút sẽ thấy rằng cậu chẳng thật sự cảm thấy khó chịu hay bực mình với anh một tý nào cả. Mấy lời trách mắng chỉ là thoáng qua mà thôi. Mặc dù không nói ra, nhưng cậu thực sự rất yêu quý anh, nhưng nếu bắt cậu chính miệng nói ra thì còn lâu nhá.

- Nii-chan ngốc, nếu không có em không biết anh sẽ thành cái dạng gì nữa.

Cậu vừa đi trên đường, vừa phồng má giận dỗi ông anh trai ngốc của mình. Anh có thể giỏi trong việc đánh nhau đấy, nhưng trong vấn đề tình cảm thì không nhỉ. Chẳng nhận ra cậu thích anh. Hay là yêu?

Hoặc có lẽ anh nhận ra nhưng lại nghĩ đó chỉ là tình anh em bình thường.

Cậu thật sự không hề có ý định nói cho anh biết nỗi lòng của mình, cậu sẽ giấu "cái thứ tình cảm không nên có" này đi. Để sau này anh có người anh yêu, rồi anh cưới vợ, và có những đứa con. Tạo thành một gia đình hạnh phúc.

Gia đình đó không có cậu.

- Ha...buồn ghê nhỉ.

Cậu tự cười khinh bỉ bản thân mình. Sao cậu lại có thứ tình cảm này được cơ chứ? Từ khi nào nhỉ?

- Từ khi...

- Ô dà?! Ta gặp người quen này. Mày nhìn xem, quen không?

Nghe giọng nói, cậu ngẩn mặt lên. À nhớ rồi, là tên tổng trưởng và phó tổng trưởng của băng mà anh và cậu đã đánh bại khi tranh giành Roppongi. Đúng là người quen nhỉ:

[TR][RanRin] Dành Cho NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ