39: Gian phòng cách vách làm tình (H)

1.2K 2 0
                                    

Bạch Chỉ rốt cuộc cùng bạn học chung khối đi ra ngoài chơi, ngoài miệng Chu Thành Đông nói không cho đi, kỳ thật căn bản không có ý muốn ngăn cản.

Đoàn người đi chính là phía nam của đảo Hải Nam, bởi vì người phương bắc rất ít thấy biển, nghỉ hè trước khi bước vào lớp 12, bọn họ muốn chơi một phen, trải nghiệm thời gian tự do cuối cùng.

Xuống máy bay, Bạch Chỉ cảm nhận được sự nóng ẩm chân chính, đi vài bước liền ra mồ hôi, trên người nhão nhão dính dính, lại ước lượng hành lý, tới khách sạn thì trên người đều ướt đẫm.

Kế hoạch là ngày hôm sau mới đi bãi biển, bởi vì ngày hôm trước thật sự là quá mệt mỏi, trở nên chậm chạp, cho nên tùy lúc mà thay đổi hành trình, đi công viên Nam Sơn.

Chuyến đi ăn uống đơn giản, chụp ảnh kỷ niệm, đặc biệt các cô gái thì càng như vậy, nhưng là một ngày đi chơi cũng mệt mỏi quá sức.

Bất quá bạn bè cùng nhau đi chơi, dù mệt cũng chơi đến tận hứng.

Bạch Chỉ đi hai ba ngày, Chu Thành Đông mở ra trạng thái hoạt động, đều là hình ảnh cô chụp, có mặc váy hai dây, có mặc áo tắm gợi cảm… Anh kéo tới kéo lui, thế nhưng xem đến cương cứng.

Nghĩ muốn đóng lại, nhưng anh lại nhìn đến cô có một tấm ảnh chụp chung, là thằng nhóc ngày đó đi cùng cô, Chu Thành Đông lập tức nâng lên cảnh giác, liền đặt xong xuôi vé máy bay, nói với Vu Mị chính mình muốn đi công tác nước ngoài, liền ngồi máy bay đi.

Muốn nói Chu Thành Đông chuyện bé xé ra to thì cũng có điểm đúng, nhưng xét theo tuổi Bạch Chỉ, đối mặt với cám dỗ rất dễ dàng thay đổi, nhân tố bên ngoài ảnh hưởng rất lớn, không chừng lần này trở về liền thật sự xong rồi.

Bạch Chỉ không nghĩ tới Chu Thành Đông sẽ đến đây tìm cô, lại còn ở cách vách, cô chơi một ngày trở lại khách sạn, mới vừa nằm ở trên giường, nghe được ngoài cửa có người gõ cửa.

Những người khác đều mệt đến nằm liệt trên giường, chỉ có cô còn chút tinh thần, đành phải đi mở cửa.

“Ai a?” Bạch Chỉ không tình nguyện mà mở cửa, nhìn thấy anh, cô kinh ngạc vui mừng mà che miệng lại, mở to hai mắt.

Chu Thành Đông lộ ra mỉm cười, cô gái nhỏ trực tiếp nhảy dựng lên ôm lấy anh.

“Sao người lại tới đây?” Bạch Chỉ hai chân cuốn lấy vòng eo.

Hai người mấy ngày không thấy, không tránh được một hồi đại chiến, Chu Thành Đông nâng cô ôm vào trong phòng.

Bạch Chỉ dựa vào trên tường, bị anh đè nặng lưỡi hôn, quanh chóp mũi tất cả đều là hương vị của anh, cô nuốt nước bọt, đầu lưỡi triền miên bên nhau ma sát, cái hôn kích thích cướp đi năng lực hô hấp.

Chu Thành Đông phía dưới đã sớm cứng, anh sấn lưỡi hôn khe hở, duỗi đến phía dưới cởi bỏ đai lưng, móc ra côn thịt dữ tợn, lại duỗi tay đến dưới váy cô, kéo xuống quần lót, bẻ ra môi âm hộ cắm đi vào.

“Ngô… Người thật lớn.” Mấy ngày không ăn côn thịt anh, Bạch Chỉ có chút ăn không tiêu.

“Tê! Nhớ ta sao?” Chu Thành Đông thẳng lưng thọc vào rút ra, anh bắt lấy mông vểnh xoa nắn, côn thịt thô tráng ở hoa huyệt xỏ xuyên qua, căng đến tiểu huyệt khuếch trương.

“Người đoán xem? A… Không cần lại lớn… Làm hư con…” Bạch Chỉ ôm chặt anh, hoa huyệt tiết ra dâm thủy “Òm ọp òm ọp” vang, có thể thấy được có bao nhiêu mẫn cảm.

“Dâm huyệt, nhớ ta cũng không nói, hại ta đến đây tìm con.” Chu Thành Đông dùng sức va chạm, phần hông “Bạch bạch” đánh vào trên mông vểnh, tiểu huyệt mấy ngày khép chặt bị làm rộng, một lượng lớn dâm thủy phun ra.

Bạch Chỉ phía sau lưng dán ở trên vách tường, nửa người dưới chịu va chạm, hoa huyệt mẫn cảm, dâm thủy thu không được trào ra, cô vặn vẹo thân thể, dùng miệng cắn bả vai anh, côn thịt trong cơ thể quả thực quá trí mạng, quy đầu ma sát đến tử cung co rút lại.

“A… Cha nuôi… A… Chịu không nổi… Quá lớn…” Cô gái nhỏ hé miệng dâm kêu, Chu Thành Đông nghe thế côn thịt bạo trướng, càng cắm càng mạnh mẽ, côn thịt tiến tới tử cung ma sát, cô đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân run rẩy.

“Thật chặt, côn thịt lợi hại sao?” Chu Thành Đông đem cô cố định ở trên tường thọc vào rút ra, nửa người trên bất động, gốc thịt to mọng dưới thân quất thẳng tới, thịt căn thô to nhét đầy tiểu huyệt, nhanh chóng ma sát, nước mật huyệt lại chảy ra.

“A… Thật mạnh… Lợi hại… Làm chết con… A…” Bạch Chỉ bị anh làm đến chết đi sống lại, quá sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, côn thịt to lớn hôn lên tử cung, nửa người dưới tê dại không ngừng.

Nghe được cô khen, Chu Thành Đông thú tính quá độ, anh ôm cô đến mép giường, để cô bò đến trên giường, anh từ phía sau thô bạo mà cắm vào xỏ xuyên qua.

“A… Lại dài quá… A…” Bạch Chỉ ghé vào trên giường dẩu mông vểnh, nửa người dưới trần như nhộng, phía sau cô chỉ có côn thịt lộ ra, cây gậy tím đen nổi đầy gân xanh.

Sau khi giảng hòa, hai người giống như dã thú động dục, cơ khát mà dây dưa, đặc biệt Chu Thành Đông, bắt lấy mông vểnh chống đối, cự thịt đem dâm huyệt cắm lỏng, dâm thủy phun ra ướt đẫm quần tây.

“Đừng kêu, không sợ bạn đồng hành của con nghe thấy? A? d͙â͙m͙ đãng!” Chu Thành Đông đánh vào trên mông, tần suất thọc vào rút ra nhanh hơn.

“Cha nuôi… A… Quá mãnh… Dâm huyệt muốn rách…” Chu Thành Đông nói như vậy, Bạch Chỉ lại kêu đến càng hăng say.

Chu Thành Đông cắm đến quá dùng sức, toàn bộ giường lớn đều lay động, đầu giường va chạm vách tường, phát ra tiếng vang lớn.

Nam sinh đồng hành cách vách đều nghe thấy, mọi người nằm ở trên giường nghe lén, tên này mẹ nó quá trâu bò, có thể mạnh như vậy sao.

Bạch Chỉ vì cảm thấy thẹn mà kẹp chặt cánh môi, nhưng lại bị người đàn ông mở ra, cô hoàn toàn nằm liệt trên giường, anh liên tục va chạm, cô cao trào.

“A… Tới… Tới… A…” Cùng thời khắc phun ra dâm thủy, Chu Thành Đông quy đầu thẳng tiến tử cung bắn vào, tinh dịch mấy ngày tích trữ từng luồng bắn tới, rót đầy tử cung co chặt.

Thượng Ẩn ( Nghiện ) - Cao H - [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ