7. TÔI RẤT THƯƠNG EM

2.1K 125 0
                                    


Buổi tối, cả nhà đều đi vào giấc ngủ, Thẩm Mộng Dao cũng về phòng mình, căn phòng tân hôn đỏ tươi hoan hỉ nhưng lòng nàng sớm đã chết khô.

Được ở cùng phòng với người đàn ông mình cứ ngỡ là cả đời, nhưng tâm trạng Thẩm Mộng Dao xáo trộn cả lên. Phải, họ yêu nhau ngần ấy năm, nói nàng một câu dứt tình liền với anh ta thì không thể.

Nàng vẫn còn âm ỉ trong lòng ngọn lửa yêu, nhưng trong đó còn có lửa hận.

Thẩm Mộng Dao cũng cần một cái ôm, một nụ hôn, một chút yêu thương từ chồng mình. Nhưng giờ đây nàng hoàn toàn triệt để từ bỏ, nàng không muốn chạm vào anh ta, càng không muốn cùng anh ta làm những chuyện vợ chồng, nàng thấy ghê tởm.

- Dao Dao, em có thể bình thường với anh một chút không ? - Viên Phong thấy nàng lấy gối ôm chặn ở giữa liền bất mãn lên tiếng.

Thẩm Mộng Dao cười lạnh nhạt, ngồi dậy nhìn anh ta chất vấn :

- Bình thường là bình thường sao ? Tôi đồng ý cưới anh đã là nghĩ tình xưa nghĩa cũ lắm rồi, anh còn dám ở đây trách cứ tôi ?

- Em đừng nghĩ không có em là anh sẽ chết. - Viên Phong bực mình gần như quát lên, anh là đàn ông, anh có lòng tự tôn, Thẩm Mộng Dao hết lần này tới lần khác coi thường anh như thế.

- Tôi nghĩ thế bao giờ ? Lỗ tai nào của anh nghe tôi nói thế ? Tôi dư sức biết anh không có tôi anh vẫn sống, sống tốt là đằng khác.

- Em đừng vì một chuyện nhỏ đó mà làm tình cảm mấy năm nay của chúng ta.....Câu nói chưa xong đã bị nàng cắt ngang.

- Thôi thôi, im mồm, tình cảm gì đó xin anh quên đi. Tôi cả đời này cũng sẽ không yêu anh thêm lần nữa. Xem như mấy năm qua tôi nhìn lầm anh. - Thẩm Mộng Dao chua chát cười trong lòng, anh ta vẫn còn dám nhắc tình cảm với nàng sao ? Là ai đã đạp đổ ?Thẩm Mộng Dao uể oải xoa trán :

- Chúng ta ở với nhau, đợi vài năm rồi li hôn.

- Em đừng có bướng, em muốn làm bẽ mặt gia đình anh hả ? - Viên Phong gầm lên, muốn li hôn để nói ra chuyện xấu của anh ta sao ? Anh tuyệt đối không cho Thẩm Mộng Dao đạt được mục đích.

Thẩm Mộng Dao trừng mắt nhìn anh ta. Nàng gầm gừ muốn xé anh ta ra.

 - Là ai làm bẽ mặt ai ? Tôi không hủy hôn đã giữ lại mặt mũi cho gia đình anh lắm rồi. Hay anh muốn tôi đem mấy tấm ảnh của anh đăng lên trang chủ công ti cho mọi người cùng chiêm ngưỡng ?

" bốp " - Một bạt tay giáng trên má nàng, sức lực không mạnh nhưng đủ làm hằn lên năm dấu tay.- Cô dám ?


" bốp " - Thẩm Mộng Dao vươn chân đá vào giữa hai chân anh ta một cái thật mạnh.

- Áaaaa...... - Viên Phong té xuống đất, ôm lấy tiểu huynh đệ mà lăn lộn.

Thẩm Mộng Dao xoa má mình, căm phẫn. Nàng còn nghĩ anh ta là người không đến nỗi nào, nàng muốn sống hoà bình nhưng anh lại ra tay đánh nàng, vậy thì chấm hết. Thẩm Mộng Dao cười, bước xuống giường đi gần chỗ Viên Phong.

- Mẹ anh không dạy đánh phụ nữ sẽ biến anh thành đàn bà sao ? Nếu muốn làm đàn bà như vậy, tôi đem cây que với hai cái trứng của anh giẫm nát cho rồi.

- Áaaaaa. Thẩm Mộng Dao, cô điên rồi. - Viên Phong lùi lại, chạm vào tường, ôm lấy đáy quần mình.

- Ai mượn anh đánh tôi ? Đồ khốn.





Viên Nhất Kỳ bên ngoài gõ cửa ầm ầm.

- Chuyện gì ? - Cô vốn định đi xuống lầu lấy nước, lại nghe bên trong phòng đôi trẻ ồn ào, cô đánh liều gõ cửa.

Viên Phong mở cửa, kêu gọi đồng mình.

- Chị hai, cô ta phát điên, đau....

Viên Nhất Kỳ
 nhìn nàng đang ôm gò má, nàng hất mặt.

- Anh ta đánh tôi.

" bốp " - Viên Nhất Kỳ tán vào đầu em trai mình một cái đau điếng. Dường như là dùng hết sức lực.

Viên Phong hét lên một tiếng đau đớn rồi ôm lấy đầu.

- Mày ra đây. - Viên Nhất Kỳ một tay nắm cổ em trai mình lôi ra ngoài. Cô gái cô cưng nựng mà anh dám xuống tay như vậy ? Thật đáng chết.

- Ai dạy mày thói đánh phụ nữ ? - Viên Nhất Kỳ gầm trong cuống họng, nếu đây không phải em trai cô, cô sớm đã quăng xuống lầu rồi.

 - Chị, em muốn giải thích. - Viên Phong vừa ôm đầu vừa che đáy quần, khóc lên. Là Thẩm Mộng Dao xúc phạm anh trước mà, sao người chị hai này không nói không rằng lại đi bênh vực người dưng chứ ?

- Không nghe. Giải thích thì lên phường. - Cô không thèm biết nguyên nhân con mẹ gì hết, đánh Thẩm Mộng Dao là động vào cô rồi. Cô đánh có một cái đã là nghĩ tình nghĩa chị em lắm rồi.

Cô gõ cửa phòng bà Viên, kêu in ỏi.
- Mẹ, mẹ, ra coi con trai mẹ nè.

Thẩm Mộng Dao ở xa xa nhìn cô, đây là lần đầu nàng thấy cô tức giận như thế. Bình thường bị nàng chửi mắng cũng chỉ cười trừ mà.

Bà Viên không biết chuyện gì, Viên Nhất Kỳ quăng anh cho mẹ mình.

- Nó đánh vợ đó.

- Mày.....điên rồi hả Viên Phong ? Hai đứa mới cưới mà đã đánh vợ. Đi xin lỗi con bé ngay. - Bà Viên đánh vào vai con trai thêm vài cái. Viên Phong muốn khóc, cớ gì cái nhà này không ai bênh vực anh vậy ?Viên Nhất Kỳ chỉ vào mặt em trai mình.

- Mày đó, hối lỗi đi. - Sau đó quay lại nắm tay Thẩm Mộng Dao.

- Em dâu, qua ngủ với chị.

Bà Viên cũng đồng ý.

- Vậy Dao Dao qua ngủ với chị hai một đêm đi, mẹ dạy lại thằng con này.

Thẩm Mộng Dao bị cô lôi đi liền ú ớ :

- Ủa....??? Gì ? Ê........

Thẩm Mộng Dao giằng co với cô bất thành. Bà chị chồng này đúng là thừa nước đục thả câu mà. Còn dám bắt người đi một cách hiên ngang như thế ?




- Viên Nhất Kỳ, chị bị điên hả ?

Viên Nhất Kỳ đẩy nàng lên giường, khoá cửa lại rồi xông tới cười mãn nguyện :

- Chúng ta danh chính ngôn thuận, mẹ chồng và chồng em chấp nhận cho ngủ với tôi, em sợ gì ?

Thẩm Mộng Dao hậm hực, đồ khôn lõi. Nàng bực mình leo lên giường, vẫn ấm ức vì bị đánh, tay xoa xoa gò má.

- Ngoan. Nó đánh em ở đâu ? - Viên Nhất Kỳ leo lên, xem xét, rồi đặt tay lên má nàng, cô đau lòng chết đi được.

Thẩm Mộng Dao xụ mặt, nghiến răng nghiến lợi. Cô thấy cô gái nhỏ ủy khuất liền không vui, nhẹ nhàng xoa má nàng :

- Thằng điên đó. Sao em không đá văng hai cái trứng cút của nó ra đi ?

- Chị nghĩ nó to được như trứng cút luôn á hả ? -
 Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, hình như chị đánh giá cao em trai chị quá rồi.

- Haha, đúng, nhỏ hơn. Nếu thật sự cùng nó động phòng thì thật thiệt thòi cho em. - Viên Nhất Kỳ nói xong liền đè nàng xuống.

- Á, tên điên nhà chị, chị muốn làm gì ?- Mặc dù biết rõ cô muốn làm gì nhưng nàng vẫn cố chấp hỏi. Nàng biết rõ một khi mình bước vào căn phòng này là mình đã như cá nằm trên thớt rồi. Nhìn bộ dạng áo sắc kia chắc chắn là muốn đem mình ra ăn sạch.

- Động phòng. Hôm qua chưa động phòng mà. - Viên Nhất Kỳ cúi người hôn lên má nàng dịu dàng mà càn rỡ.

- Không, đồ khùng, buông tôi ra. - Hai tay nàng bị cô cố định qua hai bên, chân cũng bị cô kẹp chặt.

Thẩm Mộng Dao cựa quậy, cuối cùng một tay thoát ra được liền đem móng tay cào lên cổ cô.

Viên Nhất Kỳ sờ sờ, cổ đã rướm máu.
- Á, con hồ li nhỏ, dám cào người. Hôm nay tôi cho em chết chết giường.

Viên Nhất Kỳ nói xong liền đi tới tủ quần áo, đem một cái hộp ra.

Cô lục lọi được một bộ dụng cụ trói người. Cái này nằm trong set đồ BDSM cô được Trương Hân tặng hôm lễ cưới.

Viên Nhất Kỳ bò lên giường, nhìn Thẩm Mộng Dao đang co rúm ở đó, cô đắc ý, khi nãy em cào người ta em còn còn mạnh bạo lắm mà, bây giờ sợ cái gì ?Cô túm lấy chân nàng lôi lại. Đem khoá chân xích vào hai góc giường, nhanh chóng đem hai tay trói vào hai bên giường.

Thẩm Mộng Dao bây giờ đang nằm với tư thế chữ đại ( 大 ), y như sắp bị ngũ mã phanh thây

[Hắc Miêu] CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ