20. KẺ THẤT BẠI

1.6K 116 10
                                    


Nàng kéo hai vali trên tay đứng chờ taxi. Thủ tục li hôn của nàng và Viên Phong vừa giải quyết ổn thoả hôm qua.

Khoảng thời gian này Viên Nhất Kỳ vẫn ráo riết đi tìm bằng chứng buộc tội Vũ Huyền Nhi, cô và Thẩm Mộng Dao gặp nhau ở nhà cũng chỉ lướt qua nhau, không nói chuyện, cũng không ngủ cùng giường. Thẩm Mộng Dao ngủ ở phòng cô, còn cô thì ngủ ở thư phòng.

Không phải Thẩm Mộng Dao nghi ngờ tình cảm của cô, nhưng ngày nào sự thật vẫn chưa tiết lộ, trong lòng cả hai vẫn còn vướng mắc chưa thể tháo gỡ.

Viên Phong thì vẫn đi sớm về khuya, Vũ Huyền Nhi cứ cách hai ba ngày lại sang thăm bà Viên và Thẩm Mộng Dao, còn đem theo rất nhiều quà.







Thẩm Mộng Dao đón xe trở về nhà mình, bất ngờ một chiếc xe đỗ ngay bên hông nàng.

Cửa kính được hạ xuống, là Vũ Huyền Nhi, em cười toả nắng.

- Dao Dao, chị đón xe sao ?

- Ừ, chị về nhà chị. - Thẩm Mộng Dao lấy tay che cho đỡ chói nắng rồi vui vẻ trả lời.

- Lên xe, chúng ta đi uống nước, sau đó em đưa chị về. - Vũ Huyền Nhi bước xuống xe, cẩn thận mở cửa cho nàng rồi đem đồ của nàng nhét vào xe.

Thẩm Mộng Dao không thể từ chối, đành ngồi bên cạnh em ấy. Dù sao trở về nhà cũng không làm gì.

Một quan cafe hiện đại, Thẩm Mộng Dao ngồi nghịch nghịch cho mấy con cá nhỏ ở hồ ăn, còn Vũ Huyền Nhi thì ngồi đối diện nhìn nàng, ánh mắt chưa từng rời khỏi.

- Em vào lấy nước. - Vũ Huyền Nhi đột nhiên đứng dậy đi vào trong, làm Thẩm Mộng Dao tỏ vẻ ngạc nhiên, sao không đợi phục vụ đem ra ? Khát lắm rồi à ?Huyền Nhi vào trong một hồi, bưng ra hai li cam đẹp mắt, ngon lành.

Họ vừa uống nước vừa tán gẫu.

- Chuyện li hôn sao rồi chị ?

- Ổn thoả rồi, chị đã không còn là vợ của Viên Phong. - nói ra câu này trong lòng nàng có chút nhẹ nhõm. Vậy là nàng chính thức không vướng bận gì cả, kể cả Viên Nhất Kỳ. Họ bây giờ chính là người dưng.

- Thật tốt, loại đàn ông khốn nạn. - Huyền Nhi có vẻ tức giận, em cuộn tay lại muốn đấm xuống bàn nhưng lại thôi, giọng nói hằn hộc.

- Là chị nhìn lầm anh ta. - Nàng cười, sau đó một giọt nước mắt lăn dài trên mi.

- Nín nín, có em ở đây. - Huyền Nhi đau lòng ôm nàng vào lòng dỗ ngọt. Không hề biết Thẩm Mộng Dao chui ở trong ngực Vũ Huyền Nhi vừa khóc vừa nở một nụ cười lạ.

Thẩm Mộng Dao thổn thức, khi thấy cả khuôn mặt mình đều đầy nước liền xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Đến khi quay lại thì cả người đều rã rời dựa vào ghế.

- Dao Dao.....chị sao vậy ? - Huyền Nhi hỏi khi thấy sắc mặt Thẩm Mộng Dao không tốt, nàng bắt đầu lim dim đôi mắt, cả người vô lực ngã vào tay Huyền Nhi.

- Nhức đầu. - nàng xoa đầu thở dốc bên tai Huyền Nhi, tay bám vào cổ Huyền Nhi mà dựa.

- Em đưa chị tìm chỗ nghỉ.

Và đương nhiên nơi Vũ Huyền Nhi chọn là một khách sạn gần đây.






Đặt nàng nằm xuống giường, Vũ Huyền Nhi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang lơ mơ của nàng, em liền cúi thấp người hôn nhẹ vào gò má nàng.

- Lấy nước lau mặt, nóng.....- Thẩm Mộng Dao cựa quậy, đẩy đẩy Huyền Nhi.

Vũ Huyền Nhi gật đầu đi vào trong phòng tắm, tìm một chiếc khăn rồi nhúng nước đem ra.

Nhưng khi bước ra thì trên giường đã trống không.

- Thẩm Mộng Dao, chị đâu rồi ?

Một người phụ nữ ngồi ở sofa, quay lưng với Vũ Huyền Nhi, cô ấy nhàn nhã chờ đợi, khi nghe tiếng động liền nở nụ cười nhạt quay lại :

- Vũ Huyền Nhi, một chiêu lại muốn dùng hai lần, thật là non.

- Viên Nhất Kỳ. Tại sao chị lại ở đây ? Chiêu gì chứ ? Thẩm Mộng Dao chị ấy mệt nên em.....- Huyền Nhi lắp bắp giải thích, liền sau đó liền thấy Thẩm Mộng Dao đang đứng bên ngoài lan can.

Nàng quay người bước vào, nhìn Vũ Huyền Nhi hỏi :

- Không phải do cô bỏ thuốc sao ?

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã bàn tính với nhau, cô từ đầu tới cuối đều ở một góc để quan sát nhất cử nhất động của Vũ Huyền Nhi.

Lúc Huyền Nhi khi không lại đòi đi lấy nước là nàng đã nghi ngờ rồi. Tại sao lại phải hấp tấp vội vàng như vậy, Viên Nhất Kỳ ngồi ở gần quầy đã thấy Huyền Nhi đem thuốc bỏ vào li của Thẩm Mộng Dao.

Và đương nhiên, Thẩm Mộng Dao giả vờ khóc lóc, kiếm cớ để đi vào nhà vệ sinh để nôn ra hết thuốc.

Nhức đầu chỉ là cái cớ để dụ Vũ Huyền Nhi lộ ra khuôn mặt thật.


Viên Nhất Kỳ đứng dậy, nắm tay Thẩm Mộng Dao đi tới gần mình hơn, ôm eo nàng, nhìn Huyền Nhi rồi cười nhàn nhạt :

- Vậy mà thằng em ngu ngục của tôi nó nghe lời cô, đem hết cổ phần sang tên cho cô, còn nhanh chóng kí đơn li hôn.

- Chị nói ai ngu ? - Viên Phong bên ngoài cửa bước vào, lại nghe bà chị hai chửi mình ngu liền bất mãn.

- Mày chứ ai ? - Cô nhíu mày. Nếu không phải cô phát giác ra mọi chuyện, có lẽ Viên Phong thật sự đem cổ phần sang tên cho Vũ Huyền Nhi, đến lúc đó thì ông nội sẽ một cước đá văng anh ta ra khỏi Viên gia. Cũng may cô đã đến để ngăn cản kịp.

- Viên..Viên Phong ? - Vũ Huyền Nhi lùi lại nhìn ba người họ, mặt em trắng bệt, đôi mắt đảo liên tục.

 - Các người nói cái gì vậy !!?

- Em xem. Ai đây ? - Viên Nhất Kỳ quăng điện thoại lên giường, trên đó chiếu lại camera hành lang chỗ khách sạn.

Vũ Huyền Nhi cuộn tay lại, rõ ràng em đã cho người phi tang hết những vật chứng liên quan, không ngờ Viên Nhất Kỳ lại quen biết ở đó, có thể xin lại được đoạn camera này.

- Tôi đánh giá thấp em quá rồi. - Viên Nhất Kỳ nhìn Huyền Nhi, bề ngoài là một cô gái ngây thơ hiền lành tốt bụng nhưng bên trong lại mưu mô xảo quyệt như thế. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Viên Phong hầm hầm hét lên :

- Đồ khốn, cô nói đi, cô làm những điều này là vì cái gì ?

- Tôi muốn anh li hôn với Thẩm Mộng Dao.
- Vũ Huyền Nhi ngồi ịch xuống sàn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

- Vậy còn chị tôi, tại sao cũng dính vào ? - Viên Phong thật không hiểu, nếu Vũ Huyền Nhi yêu anh, muốn anh cùng Thẩm Mộng Dao li hôn thì chỉ cần gài một mình anh là đủ rồi.


Vũ Huyền Nhi đưa đôi mắt u uất lên nhìn bọn họ, cổ họng đắng ngắt phát ra mấy chữ :

- Vì em yêu chị.

- Cô....yêu chị hai tôi ? -
 Viên Phong lần nữa không hiểu, yêu Viên Nhất Kỳ thì cứ đường đường chính chính tiếp cận, bà Viên cũng rất ủng hộ còn gì.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu, quăng xuống chỗ Vũ Huyền Nhi một xấp hình và vài quyển sổ tay, cô nhìn đứa em trai ngốc của mình giải đáp thắc mắc.

 - Không, mà là Thẩm Mộng Dao. - Hình này là do cô thuê một người giả làm thợ sửa điện đến nhà Huyền Nhi, nhân lúc em ấy không có ở nhà, chỉ có ba mẹ em ấy, hai người già không chút đề phòng, " thợ sửa điện " liền lẻn vào phòng Vũ Huyền Nhi mà tìm kiếm, cuối cùng lại tìm được mấy thứ này. Lúc nhìn thấy kết quả này, Viên Nhất Kỳ thật sự vẫn có chút hoang mang.

Viên Nhất Kỳ ban đầu nghĩ Vũ Huyền Nhi có ý với Viên Phong, nhưng nếu Vũ Huyền Nhi đã muốn gài luôn cô, thì tức là mục tiêu chỉ có thể là cô gái nhỏ bên cạnh cô. Vũ Huyền Nhi muốn nàng tuyệt vọng nhất, rồi Huyền Nhi sẽ đến ôm lấy nàng, an ủi, chăm sóc, khiến nàng cảm động và yêu em ấy. Đáng tiếc rằng, từ đầu tới cuối nàng luôn lựa chọn tin cô.

- Cái gì ? - Viên Phong không tin vào tai mình, anh cúi xuống nhặt vài tấm ảnh lên, toàn là ảnh chụp lén Thẩm Mộng Dao từ hồi trung học.

- Kỳ kỳ.....cái này..... - Thẩm Mộng Dao ngờ ngợ, nàng nhặt một tấm ảnh lên xem, là hình nàng hồi thi vẽ cuối cấp, lần đó nàng đoạt được giải nhì. Lật mặt sau, có vài chữ viết nghiêng nghiêng

 " tiền bối Thẩm, chị đã làm rất tốt, đối với em, chị là giỏi nhất ".

Vũ Huyền Nhi ôm xấp hình trong tay, nâng niu như báu vật, nước mắt lưng tròng.

- Thẩm Mộng Dao, em yêu chị. Chị xem, đây là hình chị hồi trung học, rất xinh, chị là nữ thần của em. Hơn mười năm rồi Thẩm Mộng Dao......

Vũ Huyền Nhi ôm mấy quyển sổ tay lên, trong đây toàn bộ đều là sở thích thói quen của Thẩm Mộng Dao, được Huyền Nhi ghi lại và ghi nhớ, còn có mấy bức ảnh em vẽ Thẩm Mộng Dao nữa.

Vũ Huyền Nhi học dưới nàng một khoá, ngay năm đầu trung học đã đem lòng say mê vị tiền bối họ Thẩm, học vừa giỏi, còn biết chơi đàn, biết chơi thể thao, lại vẽ đẹp. Vũ Huyền Nhi xem nàng là tín ngưỡng, tôn thờ tình yêu đơn phương này hơn mười năm nay, sự thống khổ không thua kém Viên Nhất Kỳ là bao nhiêu.

Nhưng Vũ Huyền Nhi chỉ dám ở phía sau âm thầm yêu nàng, chưa từng dám nói ra.





Thẩm Mộng Dao bủn rủn tay chân, làm sao Vũ Huyền Nhi lại có ý với nàng được ? Nàng vẫn tưởng em có ý với Viên Nhất Kỳ, Vậy là từ đầu tới cuối em tiếp cận gia đình này chỉ là vì nàng thôi sao ? Vậy bây giờ nàng nên trách hay nên thương em đây ?

Thương không được, trách không nỡ.

Tại sao tình yêu lại khiến con người ta lao đao khốn khổ như thế này ? Ngoài kia biết bao nhiêu người tốt hơn nàng, tại sao phải đâm đầu vào yêu nàng mới được ? Tại sao tự làm khổ chính bản thân mình ngần ấy năm trời ?

Vũ Huyền Nhi cười gượng. Tay bấu vào ống quần mình, em co rúm người lại thổn thức :

- Ba mẹ em biết em yêu chị, liền đưa em đi nước ngoài. Ai ngờ....khi trở về, chị lại chính là con dâu của bác Viên, nhà chung vách với nhà em. Em đã cố quên chị rồi mà Thẩm Mộng Dao....tại sao....tại sao ? Tại sao chị lại xuất hiện dày vò em ???? Tại sao trong tim chị trước kia là Viên Phong, bây giờ là Viên Nhất Kỳ, tại sao em một chút cũng không có mặt trong tim chị ?

Vũ Huyền Nhi khóc, em đã cố quên, nhưng Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của em. Nhìn thấy Viên Phong và Thẩm Mộng Dao "cơm không lành, canh không ngọt ", em rất đau lòng. Thẩm Mộng Dao của em phải có được hạnh phúc đích thực. Vậy tại sao người đó lại là Viên Nhất Kỳ mà không phải em ?

Em dùng mọi thủ đoạn để có được nàng, cuối cùng lại chỉ có một kết cục thất bại ê chề.

- Em chỉ có thể mãi mãi nhìn người em yêu......yêu một người khác.





#Bấpp

[Hắc Miêu] CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ