13. GIẢI THÍCH

2.7K 121 0
                                    


Thẩm Mộng Dao cẩn thận nhớ lại xem Viên Nhất Kỳ bắt đầu lạnh nhạt với mình từ lúc nào ?

Từ lúc nàng đi họp.

Trước đó vẫn rất tốt, sau khi nàng họp xong cô liền đổi thái độ, chắc chắn trong khoảng thời gian đó đã xảy ra việc gì đó nên mới khiến cô như thế.

Nàng đi lên phòng, đem laptop ra, đăng nhập vào phần mềm công ti, check camera phòng của mình.

Đôi mắt nàng đanh lại khi cô cầm trên tay vỉ thuốc tránh thai từ túi xách nàng.

Cô quị xuống đau đớn, giây phút đó nàng cảm thấy tim mình đau đớn không thể tả. Nàng rất muốn trở về thời điểm lúc đó ôm chầm lấy cô mà dỗ dành, cho cô biết rằng cô chỉ đang hiểu lầm.

Mười năm, Viên Nhất Kỳ ở sau lưng nàng âm thầm yêu nàng, không chút tính toán, không cần danh phận, chỉ muốn nàng hạnh phúc, cho dù bản thân cô không nằm trong hạnh phúc đó.

Tới khi nàng bị người ta ruồng bỏ, Viên Nhất Kỳ đến và giơ tay ra với nàng, lại tiếp tục yêu nàng vô điều kiện.

Có phải sau khi cô phát hiện ra trong túi nàng có thuốc tránh thai của rất đau lòng hay không ? Nàng hoàn toàn cảm giác được sự bất lực của cô.

- Đồ ngốc
. - Thẩm Mộng Dao gập laptop lại rồi mắng mỏ một câu.

Đang còn đang định đứng lên đi sang phòng cô giải thích thì Viên Phong đã ở bên ngoài đi vào, nhào đến ôm nàng :

- Vợ....

- Tránh ra. - Thẩm Mộng Dao đẩy anh ra, khuôn mặt mười phần bất mãn.

- Không phải lúc nãy ??? - Viên Phong đơ ra, không phải nàng đã tha thứ cho anh rồi sao không phải lúc nãy ở bàn cơm còn gắp đồ ăn cho anh, còn dịu dàng với anh hay sao, tại sao bây giờ lại trở mặt ?

- Nói nhiều quá. Nè, hôm trước anh ngủ bên ngoài với thư kí, đừng nghĩ tôi không biết. Viên Phong, tới bây giờ anh vẫn còn hy vọng tôi yêu anh trong khi anh...... - Thẩm Mộng Dao căm phẫn, hôm trước ngủ lại nhà ba mẹ, buổi tối đi dạo một chút liền bắt gặp anh ta cùng thư ký bước vào khách sạn, nàng đã không còn cảm giác đau đớn nữa rồi, nàng lúc đó chỉ cười khẽ rồi tự cho là mình may mắn khi thoát khỏi con người trăng hoa này.

Thẩm Mộng Dao gạc sang một bên.

- Bỏ đi, hôm nay tôi ngủ ở phòng làm việc. - Nói xong liền cầm túi xách và xách laptop chạy đi mất.

Đợi hồi lâu, khi phòng Viên Phong đã tắt đèn, nàng mới an tâm sang gõ cửa phòng cô.

- Lại chuyện gì ? - Viên Nhất Kỳ đầu tóc rối bời, trên người còn có mùi rượu rất nồng nặc.

Thẩm Mộng Dao đi thẳng vào trong lôi cô vào rồi khóa cửa lại.

- Em...... - Viên Nhất Kỳ bị lôi vào giường, cô ú ớ nhìn nàng.

Thẩm Mộng Dao quăng vỉ thuốc tránh thai lên người cô rồi hỏi :
- Chị vì thứ này mà tức giận với tôi ?

- Kh.....không.....
- Viên Nhất Kỳ cầm lấy vỉ thuốc, trái tim đông cứng lại, cô rất sợ chính miệng nàng nói ra rằng nàng đã quay lại với em trai cô, còn cô chỉ là người thừa thải trong cuộc đời của nàng.

- Đừng nói dối. - Thẩm Mộng Dao hai mắt hơi đỏ đỏ, nàng trước giờ là người mạnh mẽ, không biết từ bao giờ mà khi ở gần con người này nàng lại tự động biến thành là con mèo nhỏ mít ướt như thế này, chỉ muốn ủy mị nhỏ bé cho người ta ôm ấp.

- Em muốn gì ? - Viên Nhất Kỳ thở dài nhìn nàng, cô thấy mắt nàng rưng rưng, cô đau lòng quặn ruột.

Thẩm Mộng Dao thở mạnh, nở nụ cười lạnh, pha một chút bất lực, ôm lấy cơ thể mình đối diện với người phụ nữ họ Viên :

- Kỳ Kỳ, có phải vì tôi đã lên giường với chị, nên chị nghĩ tôi là loại phụ nữ rẻ tiền, dễ dãi, ai tôi cũng có thể lên giường, đúng không ?

- Tôi..... không có
. - Viên Nhất Kỳ ậm ừ phủ nhận, làm sao cô có thể nghĩ nàng là loại gái rẻ tiền đến như thế, chỉ là cô nghĩ rằng nàng đã quay lại với chồng của mình.

Thẩm Mộng Dao lại cười, nụ cười bỡn cợt chính bản thân mình.

- Tôi không hiểu sao tôi lại tin lời chị, cái gì mà.....chị sẽ là chỗ dựa cho em, chị yêu em từ hồi trung học, mãi yêu em.....tôi ghét chị. Đồ lừa đảo.

- Tôi không lừa gì em cả, lời tôi nói với em tất cả đều là sự thật.
- Cô đứng dậy, đối mặt với nàng, được, nếu nàng thẳng thắn như vậy thì hôm nay giải quyết một lần cho xong đi, cô cũng rất mệt mỏi rồi.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy gò má mình nóng hổi, hai hàng nước mắt trào ra bên ngoài liền dùng tay quệt lấy, thút thít vừa khóc vừa giải thích, y như con mèo nhỏ bị bắt nạt :

- Dạo gần đây tôi bị rối loạn nội tiết tố, Dương tỷ bày cho tôi uống cái này để trị mụn trứng cá. Chị lại nghĩ tôi lên giường với người đàn ông khác nên cần tới cái này ?

Viên Nhất Kỳ bừng tỉnh, phải, thuốc tránh thai không chỉ để tránh thai. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà không biết được những lý lẽ đơn giản này ? lại đem nó ra dằn vặt hai người mấy ngày nay ? Làm Thẩm Mộng Dao phải tủi thân oà khóc như thế.

Cô đi tới đem nàng ôm vào lòng, dịu dàng nói ra câu nhận lỗi :

- Dao Dao à....là tôi không tốt.

Nàng dùng sức đẩy cô ra nhưng cô lại ôm càng chặt hơn nên chỉ có thể cựa quậy một chút, đánh thùm thụp vào bả vai cô.

- Chính miệng chị nói chúng ta chỉ là chị chồng em dâu, phủi bỏ hết quan hệ với tôi, chị buông tôi ra. Chúng ta kết thúc được rồi, vậy mà tôi ngu ngốc còn động tâm với chị.....tránh ra đi.....

Viên Nhất Kỳ đem môi ấn vào môi nàng, mút lấy, không cho nàng có cơ hội nói mấy câu đau lòng kia nữa.

- Á....đau..... - Viên Nhất Kỳ ôm môi mình, bên trong chảy ra dòng máu, cô nhìn con mèo nhỏ đang xù lông, cô bật cười xoa đầu nàng.

- Đau chết chị đi. Buông tôi ra.

- Đừng quậy, chị rất mệt. -
 Viên Nhất Kỳ đổi giọng nhỏ nhẹ, lôi nàng lên giường nằm xuống. Tay kê cho nàng nằm rồi ôm lấy nàng.

- Chị giỏi lắm mà, cháo không ăn, thuốc không uống. Than cái gì. - Thẩm Mộng Dao tức giận muốn đánh cô, nhưng nàng cảm thấy nhiệt lượng cơ thể có chút cao nên không đành lòng, chỉ có thể nhéo vào lỗ tai cô.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên xoay người, đè nàng xuống dưới.

- Dao Dao, nói lại đi, em động tâm với chị ?

- Không có.
- Thẩm Mộng Dao xấu hổ quay hướng khác, tay đẩy ngực cô ra.

- . - Viên Nhất Kỳ khẳng định rồi cúi người hôn lấy nàng.

Nụ hôn của cô bá đạo vừa nóng bỏng vừa dịu dàng, nháy mắt khi môi chạm môi, toàn thân như thể có điện xẹt qua. Thẩm Mộng Dao run lên nhè nhẹ, tay mơ hồ đặt lên cổ cô mà kéo xuống, đây là lần đầu nàng chủ động với cô.

Không cần hỏi, Viên Nhất Kỳ vui mừng như thế nào.

Đôi mắt Thẩm Mộng Dao khép hờ, lúc mở ra lập tức đối diện với ánh mắt như hổ như sói của người phụ nữ phía trên. Đồng tử của nàng hơi co lại, giây tiếp theo đã bị Viên Nhất Kỳ bắt lấy tay, khớp hàm bị cạy ra, lưỡi của cô tiến công thần tốc, vừa cường thế vừa bá đạo đoạt lấy tất cả mọi thứ. Lưỡi bị mút đến tê dại, Thẩm Mộng Dao thế lực mỏng phản kháng, dùng đầu lưỡi chống đỡ, ngược lại bị hôn càng sâu hơn, cánh tay mềm mại buông thõng cho cô nắm, mười ngón tay xen vào thật chặt.

" chậc chậc " - tiếng nước mập mờ tràn ngập, trao đổi nước bọt cho nhau. Đôi mắt Thẩm Mộng Dao càng thêm đỏ, chủ động đưa lưỡi ra, dâng lên đôi môi đỏ mọng cho cô nếm.

Giây phút tách ra ngắn ngủi, có một sợi chỉ bạc được tạo ra, còn chưa đợi đứt, hai cánh môi lại một lần nữa kề sát vào nhau, tiếng nước mập mờ vang lên trong không gian, khóe miệng nàng tràn ra một vệt nước, chảy đến tận cổ.

Nụ hôn của Viên Nhất Kỳ dần trượt xuống phía dưới, hơi thở nóng bỏng cọ qua cổ và vai nàng, chậm rãi dời về phía ngực.

Lòng bàn tay của cô mịn màn, dán vào ngực, trực tiếp đem áo ngủ của nàng kéo ra, tay cô đi tới nắm lấy thứ mềm mại kia, miệng cũng kê vào.

Khi đầu vú mẫn cảm bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, Thẩm Mộng Dao rên lên hai tiếng, Viên Nhất Kỳ xoa nắn bộ ngực tuyết trắng, nhũ thịt trắng mềm tựa bánh bao nhỏ tràn ra khỏi khe hở ngón tay cô, cô không ngừng vuốt ve, miệng liên tục gặm cắn mút liếm, chỉ chốc lát sau, trên vú đã dính đầy nước bọt của cô, hiện lên dưới ánh đèn lờ mờ.

Thẩm Mộng Dao vô thức ôm lấy đầu cô.

- Ưm, mạnh chút.

Đầu vú bên phải bị Viên Nhất Kỳ cắn dường như cũng trướng lớn hơn một chút, Thẩm Mộng Dao rầm rì, cảm nhận quần lót mình đã ướt đẫm, phía trên tất cả là dâm thủy, hơi hơi ngứa ngáy, trống rỗng, muốn bị lấp đầy.

Viên Nhất Kỳ kéo quần lót nàng ra. Âm hộ hồng hào đang rỉ nước.

Chỗ hồng nhạt non mềm đặc biệt rõ ràng dưới lớp cỏ thơm, Viên Nhất Kỳ trườn xuống cúi đầu ngậm phần thịt non kia vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt thưởng thức âm hạch, dần dần chuyển xuống dưới, hoàn toàn đi vào hoa huyệt ngập nước, thịt mềm bên trong co chặt, phun ra một bãi dâm thủy, cô bóp chặt cặp mông mềm mại của Thẩm Mộng Dao, đưa đẩy đầu lưỡi, thịt non bên trong siết chặt như muốn kẹp lấy đầu lưỡi của cô, kích thích to lớn đánh sâu vào các giác quan, Thẩm Mộng Dao không kìm lòng được kẹp chặt chân, muốn đẩy cô ra, ngược lại lại khiến cô càng mút liếm sâu hơn, cảm giác tê dại đến cực hạn cùng khoái cảm kích thích nàng, nàng thấp giọng rên rỉ, hơi cong eo lên, càng dán sát với môi lưỡi của cô hơn nữa.

- Ưm.....Kỳ kỳ.....Kỳ.....đừng mà.....ưm..

Đợi đến khi Viên Nhất Kỳ ngước mặt lên, trên môi toàn là vệt nước, ánh mắt cũng càng trở nên thâm trầm.

Cô đặt hai ngón tay ở tiểu huyệt lầy lội, động một cái liền đi vào hoàn toàn, hai ngón tay mất hút sau lỗ tròn nhỏ.

- Ư.....Kỳ....sâu quá rồi.....ưm....ưm.....

Viên Nhất Kỳ thúc mạnh vào, đưa đẩy.

- Á....ưm...aa..ân..ưm...... - vách trong mẫn cảm bị ngón tay cọ xát, cảm giác tê dại đến cực hạn quét qua mỗi tấc cơ thể, toàn thân nàng rã rời, khẽ rên rỉ.

Ngón tay bị nàng kẹp chặt, cô càng hăng hái, ra sức công phá, nhưng động tác vẫn mềm mại như cũ.

- Bị đau thì phải nói, rõ chưa ?

Thẩm Mộng Dao ẩn nhẫn gật đầu, chân mở to hơn, hoa huyệt bị đâm sướng đến da đầu tê dại, tiếng nước phụt phụt và âm thanh bạch bạch bạch cứ thế nối tiếp nhau, Thẩm Mộng Dao rên rỉ, mềm mại như một chú mèo con vậy.




Đến khi nàng đã đạt cao trào, Viên Nhất Kỳ mới thở phào lăn qua một bên.

- Mệt sao ? - Thẩm Mộng Dao quay sang ôm lấy cơ thể cô hỏi han khi thấy cô còn có vẻ mệt hơn cả mình.

- Ừm.....còn hơi mệt. - Viên Nhất Kỳ nghiêng người ôm cơ thể trần trụi của nàng, đúng là mệt, nhưng khi nãy nhìn Thẩm Mộng Dao ủy khuất, thật sự muốn đem nàng áp dưới thân chiều chuộng.

- Chị khoẻ lắm mà. Hùng hục như trâu vậy. Giờ sao lại than ? - Thẩm Mộng Dao ghét bỏ nói.

- Em ở đây, ổn không ?

- Ừm, em nói với Viên Phong nay em ngủ ở phòng làm việc. -
 Thẩm Mộng Dao gật đầu, để cho cô ôm. Cảm giác này chính là cảm giác cùng cực hạnh phúc sao ? Khi ở bên Viên Phong cũng chưa từng có cảm giác này.

- Dao Dao, xin lỗi, xin lỗi vì hiện nay không thể cho em một danh phận. - Viên Nhất Kỳ cọ trán với nàng, dỗ dành cô gái nhỏ thiệt thòi.

Thẩm Mộng Dao đem tay áp lên má cô.

- Không cần. Em chỉ muốn hạnh phúc, em không cần cái gì gọi là danh phận. - danh phận thì sao chứ, nàng và Viên Phong có danh phận đấy, có hạnh phúc không ?Viên Nhất Kỳ hôn vào bả vai nàng.

- Chụt, tiểu yêu tinh thật thơm. Aaa nãy quên gắn đuôi cho em.

- Đồ biến thái. -
 Thẩm Mộng Dao liếc cô, cơ thể rụt lại kéo sát vào cơ thể cô hơn chút.

- Làm lại đi.

- Thôi, hôm khác em bù. Ngủ đi, mệt rồi. Ngoan một chút.....-
 Thẩm Mộng Dao không còn hơi đâu mà vờn với cô.

- Không chịu....

- Ngủ, trước khi em đánh gãy răng chị.
- Thẩm Mộng Dao giơ tay lên hâm doạ.

Viên Nhất Kỳ chụp lấy tay nàng càn rỡ.

- Em thích bạo lực như vậy, tối mai chị đem bộ đồ chơi ra thử với em.

- Nghĩ cũng đừng nghĩ.

- Em muốn bỏ chạy, nghĩ cũng đừng nghĩ.
- Cô cười khà khà rồi ôm lấy tiểu yêu tinh vào lòng, đi vào giấc mộng đẹp.






#Bấpp

[Hắc Miêu] CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ