02

1.3K 191 2
                                    

Edit: Hươu

Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nhất so với năm hai, Harry cũng thật không biết nên nói năm nào tệ hơn.

Ít nhất thì nó có thể khẳng định lúc mình coi cái con công xòe đuôi diêm dúa sặc sỡ kia bị giáo sư Độc Dược đánh bay vô vách tường, trong lòng nó quả thật hưng phấn vô cùng.

Nhưng sung sướng chẳng được bao lâu thì đã bị tiếng rin rít của con rắn nhỏ phá hủy hết thảy.

"Bọn họ bảo Xà khẩu là xấu." Harry tức đến thở phì phì, quay tới quay lui trên mặt tuyết như một nhóc sư tử cáu bẳn xù lông. "Còn lâu mới xấu ấy!"

Tom cũng là Xà khẩu nhưng Tom cực kỳ tốt luôn!

Cậu nhóc theo thói quen mà nhào vào vòng tay đang dang ra với nó của người thiếu niên, rúc trong lòng Tom ngửi ngửi mùi hoa Gardenia ngày nào, cơn tức giận ngút trời cuối cùng cũng lắng xuống.

Qua một kỳ nghỉ hè, người thiếu niên mắt đỏ trông lại trưởng thành thêm, đã tầm cỡ mười bảy mười tám tuổi rồi, hắn ôm cậu bé mãi mới vỗ béo được một chút ở Hogwarts năm ngoái nay vừa qua kỳ nghỉ hè đã lại tụt cân, để mặc đứa nhỏ không yên lòng sờ sờ cọ cọ trên người hắn.

"Bọn họ chỉ là sợ hãi thứ bản thân không hiểu thôi."

"Nhưng chúng ta đều là phù thủy mà! Chẳng phải phù thủy biết được rất nhiều thứ sao?" Những phù thủy Harry biết đều rất màu nhiệm, bọn họ có thể biến ra đồ vật, có thể khiến chúng lơ lửng, có thể chữa lành vết thương nhanh chóng, còn biết rất nhiều điều mà Muggle không biết. Vậy mà đám bạn học của nó lại sợ hãi thứ chẳng qua chỉ là một tài năng ngôn ngữ hiếm thấy.

"Là vì bọn họ hiểu biết quá nhiều cho nên mới cảm thấy sợ những điều mình không nắm rõ." Tom vừa véo má cậu nhóc vừa căn dặn nó phải ăn nhiều hơn chút vào giờ ăn. Hắn đặt Harry tựa vào người mình: "Cứ mặc kệ bọn họ đi. Bọn họ không hiểu, nhưng ta hiểu."

Nét cười lại bừng nở trên gương mặt Harry, nó nhìn thiếu niên mắt đỏ vẫn luôn ở bên mình bấy lâu nay, dùng sức ôm siết lấy hắn.

"Đúng rồi, Harry này." Tom vuốt ve đầu cậu bé, để nó ngẩng mặt lên từ trong lòng mình. "Em gái của Ron Weasley──"

"Ginny?" Harry cau mày, nhớ tới cô bé cứ hễ thấy mình là đỏ mặt kia, nó cảm thấy có chút xấu hổ. Nó thật không quen bị người ta coi như một người hùng. Dù rằng Harry được tung hô là Chúa Cứu Thế nhưng nó vẫn nhịn không được mà văng từ thô tục vì cứ mỗi lần gặp phải Chúa Tể Hắc Ám thì hình như nó đều đang ngủ cả, một chút tinh thần cứu thế cũng chẳng có.

Ron luôn than ôi đáng tiếc, Hermione lại thấy vậy rất tốt. Cô nàng cho rằng Harry chỉ cần lớn lên bình an vui vẻ là quá tốt rồi, không cần đụng độ thêm quá nhiều thứ đáng sợ khác. Và Harry cũng rất thích lời này của Hermione.

"Đúng. Nhớ kỹ lời ta nói, đừng đến gần con bé ấy."

Thiếu niên mắt đỏ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên vầng trán Harry, nhìn cậu bé chìm vào giấc ngủ say.

[HP] [TomHar] [Edit] Who Is The Big Bad Wolf? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ