하나

1.8K 150 20
                                    

"Mình giết bạn đó Hyuka." Taehyun lầm bầm trong lúc bước xuống hầm gửi xe. "Rồi chôn cùng bạn đống thú bông chết tiệt kia đó bạn yêu."

Bình thường Taehyun không phải một người ưa bạo lực, nhất là đối với cậu bạn thân đang đứng trước mặt, vì lúc nào cậu cũng dễ mềm lòng trước Hueningkai. Nhưng mà người bạn kia thì không để Taehyun yên ổn với tình bạn này, khi mà bây giờ cậu đang đứng đây, áo khoác da quần rách gối, bị bắt phải tham gia một hội đua xe đông đúc trong cái nơi thiếu sáng này, trông như đang trốn cảnh sát.

Taehyun nuốt nước bọt, tròn mắt liếc một lượt cái hầm xe tối tăm ẩm mốc toàn những xe phân khối lớn cùng mấy chủ nhân đáng sợ của nó. Cậu tính chuồn khỏi cái nơi quỷ quái này mặc kệ lời hứa với Kai, nhưng hình ảnh Hueningkai cười đầy tự mãn khiến cậu thầm gào khóc.

"Dễ mà bạn tôi ơi. Chỉ cần mặc ngầu ngầu tí, đứng cạnh cái xe nào cũng được, chụp nhoáy phát là xong. Có khó chỗ nào đâu?"

"Dễ cái đít tao" Taehyun nghĩ thầm. Cậu chưa bao giờ tham gia mấy công chuyện kiểu này (uống bia rẻ tiền rồi tụ tập khoe xe có được coi là công chuyện không?), cũng chưa bao giờ mơ tới việc đến gần mấy người như này hay mấy nơi như này. Ngập ngừng mãi với cái thử thách vớ vẩn không thoát được, Taehyun cắn môi mạnh dạn bước tiếp.

"Một tấm ảnh thôi mà Kang Taehyun. Cứ nhảy bừa lên một cái xe rồi chụp, không ai giết mày đâu", Taehyun cố gắng tự trấn an.

Cậu phải làm. Cậu sẽ hoàn thành cái thử thách dở hơi này rồi mang ảnh về cho Kai làm bằng chứng, nếu không...

"Nếu không mình sẽ nói với crush của bạn là bạn có ý định gửi bài nghiên cứu so sánh môi anh ta với cách chữa ung thư cho giáo sư đấy bạn yêu." Lại nữa, giọng nói của ác quỷ Hueningkai lại văng vẳng bên tai cậu.

Tuyệt vọng để thoát khỏi chuyện này, Taehyun liếc xung quanh cậu đến khi nhìn thấy một chiếc xe đen bóng dựng một mình trong góc không xa lắm. Nghĩ rằng vị trí đấy chắc không ai để ý chuyện cậu sắp làm, Taehyun tiến đến chỗ chiếc xe và liếc quanh một lần nữa để chắc chắn rằng chủ xe không ở đâu đó gần đây.

"Được rồi," cậu hít sâu, lấy điện thoại ra rồi trèo lên xe, cảm nhận được yên xe bằng da lún xuống cùng trọng lượng của mình. Taehyun bật cười, dù có hơi lo lắng, vì trên này lạnh vãi. Thân xe khá cao, đồng hồ số trước mặt khiến cậu cảm tưởng như nếu lái xe này cậu có thể bay lên được, và cả đèn xe lấp lánh phía trước nữa. Trời ạ, trong khoảnh khắc nào đấy Taehyun thậm chí có thể hiểu được đam mê tốc độ của mấy người chủ xe này.

Nó khiến cậu thấy quyền lực, bố đời, và khiến cậu suýt quên đi mình chỉ là một cậu tân sinh viên nghèo bị bạn lừa chơi trò thách thức này. Cười một mình, cậu đưa điện thoại lên mở cam trước, và cũng đúng lúc đấy cậu nhìn thấy người kia qua ống kính.

Cậu thấy anh ta.

Tóc xanh, mí lót, nụ cười nham hiểm kia.

Một anh trai cao kều đang tiến đến chỗ chiếc xe, tiến đến chỗ cậu. Cố nuốt cơn hoảng loạn sắp trào lên cổ, Taehyun hạ thấp bàn tay đang run rẩy, nắm chặt lấy điện thoại như sợ mồ hôi trên tay sẽ làm tuột mất. Cậu phân vân không biết nên nhảy khỏi xe rồi chạy biến, hay là ngồi yên đấy rồi giả vờ như đây là xe cậu. Bình thường Taehyun suy nghĩ nhanh nhẹn hơn thế này rất, rất nhiều. Nhưng người kia càng tiến lại gần, cậu càng ngồi lì trên đấy rồi nhìn người kia chằm chằm.

Call me Harley (And we'll make a scene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ