다섯

712 99 14
                                    

"Anh có thể dạy em bóng rổ." Cậu nói, mắt liếc nhìn các đồng học ở đằng xa đang nhìn hai người bằng ánh mắt hiếu kì. "Nếu bây giờ anh rảnh."

Yeonjun không trả lời ngay. Anh nhăn mày, "Sao bé biết anh chơi bóng rổ?"

"Em đoán thôi." Cậu nói vậy thay vì thú nhận với Yeonjun rằng mình có hoặc không đã thấy anh chơi bóng rổ một mình, chủ yếu là tầm chiều muộn tại sân khoa Khoa học, bất cứ khi nào cậu phải làm bài Lí cực kì khuya. "Nhìn anh giống mấy người biết chơi thể thao mà."

Yeonjun nhún vai, tạm chấp nhận. "Vậy anh có được trả công không?"

"Em tưởng tiền bối muốn đền bù cho em chứ?" Taehyun mỉa lại lời Yeonjun.

Rồi Yeonjun lại cười, tội cho cậu nhóc hậu bối kia đang gồng mình lên giấu đi cảm giác xao xuyến đang chạy khắp cơ thể.

"Trêu em thôi, người đẹp." Yeonjun khẽ lắc đầu, đặt mũ bảo hiểm trên tay về vị trí cũ rồi theo Taehyun quay lại sân thể dục. "Cũng không phải anh mong bé hôn anh hay hẹn hò gì đâu."

"Nếu anh muốn thì cũng được," giọng Taehyun trùng xuống. Cậu không dám hi vọng nhiều. "Nếu anh tập cho bọn em hẳn hoi."

"Nghe hấp dẫn phết ha." Yeonjun cao hứng đùa với cậu, giờ mới nhìn vào sân và quay về chất giọng lạnh lùng khi thấy bốn người còn lại thay đổi thái độ khi thấy Taehyun dẫn mình tới. "Nhưng anh không chắc bạn em sẽ thoải mái khi anh ở đây đâu."

Taehyun cũng nhìn lên, tròn mắt khi thấy họ đang cố gắng tránh Yeonjun càng xa càng tốt. Cậu nhóc hậu bối nhanh chóng tặc lưỡi, dừng lại giữa chừng để mọi người thấy cậu không hề có ý định để cho Yeonjun liên quan đến những người còn lại.

"Ai bảo anh là tập cho tất cả bọn em?" Cậu hỏi thay lời Yeonjun. "Em bảo anh có thể dạy em bóng rổ. Em chưa đồng ý chia sẻ anh với họ luôn ấy?"

Yeonjun lại bật cười, đủ lớn để những vị khán giả ở xa kia ngạc nhiên nhìn hai người.

Choi Yeonjun chưa bao giờ cười, nhất là cười với một hậu bối không quen biết.

Thật là một cảnh tượng hiếm gặp. Và Taehyun vô cùng tự hào được làm một phần của cảnh tượng ấy.

"Chiếm hữu ha..." khoé môi Yeonjun nâng lên cười khểnh, "Em thú vị thật đấy hoa hồng nhỏ."

Taehyun háo hức muốn cho anh biết rằng cậu còn thú vị hơn nhiều nếu anh bỏ thời gian ra tìm hiểu cậu, nhưng mọi lời đều nuốt lại vào bụng khi Yeonjun quay lưng bước về phía băng ghế gần đó, không cảnh báo gì mà cởi ngay áo khoác ra.

Như mọi khi, quần áo hôm nay anh mặc phải nói là đỉnh. Yeonjun lúc nào cũng xuất hiện với khí chất ngời ngời toả ra mỗi bước anh đi như thể con đường này chính là sàn diễn của riêng anh. Chiếc áo anh vừa ném xuống cũng là một chiếc áo khoác da bình thường, phối kèm với áo thun đen bên trong cùng quần jeans bạc rách gối. Cách phối từng lớp đồ đen như thế khiến cho mái tóc xanh rối bù của anh trở nên cực kì nổi bật, rồi anh lại còn xoay người về phía Taehyun, cậu thấy mình bị thu hút bởi cánh tay anh hơn là màu xanh kia.

"Wow..." cậu thở hắt, không thể rời mắt khỏi bức vẽ tuyệt diệu trên nước da mật ong của Yeonjun. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mặc áo cộc tay và cực kì kinh ngạc khi biết anh có một linh vật được chạm khắc vô cùng khéo léo trên da, mặc đen và xanh ngọc kết hợp với những hoa văn hoà với nhau tạo nên hình ảnh một linh vật tuyệt đẹp.

Call me Harley (And we'll make a scene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ