아홉

1K 104 9
                                    

Rồi Yeonjun đảo mắt nhìn xung quanh, giờ mới để ý là quán nước đang dần đầy chật những sinh viên cần caffeine và dù trên gương mặt họ hiện rõ chữ mệt mỏi, họ vẫn còn dư năng lượng để hướng ánh nhìn đầy tò mò, phán xét về bàn của hai người.

Họ thực sự là hai thái cực đối lập.

Một người là một tiền bối tai tiếng, "nguy hiểm" với đầy những tiếng xấu.

Người còn lại là một hậu bối thông minh, ngoan ngoãn không một chút bụi bẩn.

Họ đáng lẽ không nên ở gần nhau.

Họ đáng lẽ không nên cùng nhau uống cà phê sáng như bây giờ.

Thế nhưng họ vẫn cứ làm.

Và bằng cách nào đấy, họ làm những người xung quanh khó chịu.

"Cảm ơn em," Thường thì Yeonjun chẳng để ý gì đến mấy cặp mắt phán xét kia, nhưng mà hôm nay anh không tài nào phù phép khiến trí óc đủ minh mẫn để không đỏ mặt trước Taehyun. "vì đã không tin vào những lời người khác nói về anh."

"Em từng thấy được anh tốt thế nào mà" Taehyun thành tâm nói với anh, và Yeonjun nhớ lại câu chuyện mà anh đã lén nghe được trong thư viện hôm ấy. "Nhưng không biết tại sao, em muốn thấy nhiều hơn, muốn biết nhiều hơn về anh..."

Taehyun nhìn thẳng vào mắt anh, rất bạo dạn nhưng vẫn rất dịu dàng, khiến cho trái tim Yeonjun đập như chưa từng được sống.

"...nếu như anh cho phép" cậu hậu bối hơi do dự hoàn thành câu nói của mình, và lần đầu tiên, Yeonjun muốn bản thân thật dũng cảm.

Dũng cảm để Taehyun bước vào cuộc sống của mình.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, anh muốn vượt qua ranh giới ấy.

Ranh giới mà anh đã vạch ra giữa bản thân và tất cả mọi người.

Nhưng bằng cách nào?

Anh nên nói thành lời thế nào đây?

Và nhỡ đâu anh sẽ bôi xấu thanh danh của Taehyun thì sao?

"Cái này ngọt thật đấy", Yeonjun chọn cách né tránh câu hỏi của cậu, uống thử cốc nước chanh trên tay.

Nó rất là giống Taehyun, tươi mát, đẹp đẽ. Có thể dễ dàng nếm được vị ngọt của nó, chỉ dựa vào màu sắc sặc sỡ của chất lỏng này. Vô cùng cuốn hút mà chẳng cần qua chỉnh sửa, giống hệt như Taehyun vậy.

Thứ gì đó mà Yeonjun dùng cả đời để trốn tránh.

Taehyun không ép anh trả lời, thay vào đó cũng nếm thử đồ uống của mình. Ngay lập tức cậu phải nhăn mặt và Yeonjun bật cười khi thấy cậu như vậy. "Còn cái này thì đắng kinh lên được."

Còn đây là Yeonjun, đen sì, đắng ngắt và ai nhìn cũng muốn tránh xa.

Sau đó cậu hắng giọng, tiếp tục cuộc trò chuyện, và cố gắng không nghĩ tới việc hai người đối lập đến thế nào. "Em vẫn chưa hỏi câu cuối cùng."

Taehyun uống một ngụm nữa, ép cho cơ mặt không nhăn lại vì vị đắng. Cậu liếm môi, mắt nhìn li nước trong tay, dùng cả hai lòng bàn tay áp vào cốc như đang tìm kiếm hơi ấm từ cốc americano.

Call me Harley (And we'll make a scene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ