2

414 38 0
                                    

***

Đang định thả điện thoại lại vào trong túi thì tiếng chuông báo tin nhắn mới lại bắt đầu rung bần bật, Suhyeok cau mày mở điện thoại ra xem, giật mình chửi nhỏ một câu rồi dùng tốc độ tự cho là nhanh nhất chạy vụt tới cổng trường.

Lee Suhyeok chạy như điên, nhưng cái kết vẫn là bị muộn.

Trước cổng trưởng trung học Hyosan, giám thị Song đang ưỡn chiếc bụng tròn trịa, chắp tay sau mông lượn vài vòng mới vẻ mặt vô cùng thích chí, đứng trước mặt là 4,5 học sinh chen chúc cúi gằm mặt xuống chẳng dám ho he nửa câu. Suhyeok biết mình xong đời rồi, cậu lùi từng bước định bụng sẽ trèo tường vào cho an toàn, không có cách này thì bày cách khác.

Đối với học sinh cá biệt như Suhyeok, những việc làm cần thể lực đối với cậu dễ ợt như trở bàn tay. Suhyeok nhún chân mượn lực, tay đã dễ dàng bám được lên thành tường, cánh tay cậu gồng lên, bởi vì dùng sức quá độ mà các gân xanh hiện lên, dưới nắng mặt trời trông tràn đầy sức mạnh niên thiếu.

Chẳng mấy đã leo xong, đang định nhanh nhẹn nhảy xuống chợt một cái tay ú nụ nắm chặt lấy cẳng chân của cậu, Suhyeok giật mình suýt thì trượt chân, chỉ nghe thấy giọng nói hiền hoà cắt ngang," Suhyeokie đang làm gì đấy? Sáng sớm không ngồi trong lớp học trèo lên đây ngắm trời ngắm đất à? Ngắm mệt chưa? Vào phòng giáo vụ uống miếng nước nhé?"

...

"Chân Su đến rồi đấy à?" Cô Sunhwa còn đang tiếp chuyện với học sinh nào đó, không thèm ngước mắt lên nhìn cậu, vừa nghe tiếng bước chân đã đoán được người tới là ai.

Song Juhwan cầm quyển sách gõ vào đầu Suhyeok hai cái, "Đi muộn lại trèo tường, suýt nữa là chuồn êm rồi đấy. Học sinh lớp cô giao cho cô xử lý, Hiệu trưởng gọi nên tôi đi trước đây."

Park Sunhwa nhìn học sinh của mình bị đánh, nhướn mày tỏ vẻ không vui nhưng ngoài miệng vẫn phải gật đầu cảm ơn, "Tôi biết rồi, thầy bận thì cứ đi trước đi."

Chờ người đi rồi mới quay sang nhìn Lee Suhyeok, trên mặt thằng nhóc không có chút nào là tỏ vẻ hối lỗi cả.

"Haha, em xin lỗi. Sáng nay nhà có chút việc nên bị đi muộn."

Lee Suhyeok vuốt gọn lại mái tóc lộn xộn, lúc này mới vừa cười vừa đi tới.

"Đợi cô một chút nhé." Cô giáo cười dặn dò học sinh trước mặt, sau đó lườm nhẹ Suhyeok.

Cậu tiến tới trước bàn làm việc của cô Park thì dừng lại, chợt ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng nơi chóp mũi. Khẽ liếc mắt sang bên cạnh, bảo sao Lee Suhyeok sớm đã cảm thấy bóng lưng này quen quen.

Cô gái nhỏ không thấp, chỉ là Lee Suhyeok quá cao, đứng còn chưa chạm tới vai của cậu. Từ trên cao nhìn xuống, Suhyeok thấy rõ đỉnh đầu nhỏ xinh, lông mi đen dài phủ lên gò má mềm mại.

Lúc yên lặng nhu thuận thế này cứ trông như một con thỏ nhỏ xinh, ai nhìn vào cũng muốn bắt nạt.

Chỉ là, nghĩ đến bộ dạng hung tàn sáng nay Suhyeok lại bật cười, hoá ra thỏ nhỏ cũng biết cắn người.

sura; that summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ