19

336 23 6
                                    

***

Thành phố Hyosan trông yên bình là thế, thật ra lại là một vũng nước đục sâu không thấy đáy.

Mà sự xuất hiện của Park Eunhee tại thành phố này, đã xới tung vùng nước đục này lên, đảo lộn tất thảy.

Khác hẳn với khí chất hoà nhã trên người mình, tác phong của bà cứ như một lưỡi dao giấu kín dưới bông, mạnh mẽ mà đầy quyết đoán, không buông tha cho mặt mũi của bất kỳ ai.

Tầng lớp dưới chót đạt được nhiều ích lợi, đồng nghĩa với việc quyền lợi của tầng lớp cao hơn sẽ bị cướp đi.

Chính trị ở đất nước này vốn rất loạn, đặc biệt là ở một thành phố cách xa thủ đô thế này, sớm đã như rắn mất đầu. Giặc trong giặc ngoài, ngoại đấu lẫn nội đấu giữa các đảng phái khiến cho một thành phố vốn yên bình lại có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Park Eunhee biết, rất nhiều đảng phái cực đoan không hài lòng với việc nhà cầm quyền lại là một người phụ nữ, cùng với cách hành sự quá mức tàn nhẫn của bà đã vô tình chọc giận không ít người.

Nhưng là cho dù bị ép sát từng bước vẫn không từ bỏ. Điểm này mặc dù Namra không muốn thừa nhận nhưng hai mẹ con khá giống nhau, chính là quá cố chấp, một khi đã quyết tâm đối với chuyện gì thì sẽ theo đến cùng.

Bà sớm đã lường trước mình sẽ bị người ta tóm lấy sau gáy. Chỉ là trăm phòng vạn phòng, không nghĩ tới vừa mới sơ sảy một chút Choi Namra đã biến mất, lại còn ngay dưới mí mắt chính mình.

Giây phút tin nhắn nặc danh gửi đến, Park Eunhee chỉ cảm thấy da đầu rét lạnh.

Bọn họ ép bà đưa ra thông báo từ chức, nếu không sẽ không trả Choi Namra về.

"Thị trưởng, trước hết cứ báo cảnh sát xem thế nào?"

Vị thư ký pha cho bà cốc cà phê. Park Eunhee nhấp lấy một ngụm, lúc này mới lộ ra dáng vẻ mỏi mệt, khác hẳn với bộ dạng cường thế khi nói chuyện với con gái mình lúc nãy.

"Không được, con bé sẽ bị thương mất, bọn họ cảnh cáo rồi."

Park Eunhee xoa mi tâm, cho dù kiệt sức tới đâu cũng sẽ không lộ ra vẻ yếu đuối.

Nhưng là đằng đẵng suốt mấy chục năm làm chính trị, hiếm khi nào mới thấy bà sầu lo đến thế.

Ánh mắt âm u, trong lòng thầm đưa ra quyết định.

...

Choi Namra bị người bịt mắt, sau đó cả cơ thể theo quán tính xô đẩy. Lúc nhắm mắt thế này giác quan cũng sẽ nhạy bén hơn, cô nghe được tiếng người nói chuyện, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường, hẳn là đang di chuyển bằng xe ô tô.

Cô cực kỳ bình tĩnh, không làm ra phản ứng gì quá kịch liệt, yên lặng để bọn họ đưa đi. Có một người mẹ làm chính trị, hẳn phải nên quen với trường hợp này rồi mới phải.

Lúc còn ở Seoul những tình huống tương tự cũng không ít, còn vì nó mà dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ cô.

Thế nhưng quá lắm cũng chỉ là vài ba cuộc điện thoại đe doạ, hay là gửi đến nhà mấy đồ vật linh tinh. Chơi lớn như thế này vẫn là lần đầu.

sura; that summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ