3

370 39 1
                                    

***

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Lee Suhyeok gà gật suốt cả tiết, cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo. Jang Woojin bên cạnh thì sớm đã ngủ say quên trời đất.

Có thông báo Kakaotalk, Lee Suhyeok mở điện thoại, thấy người nhắn là Yoon Gwinam thì chỉ đáp gọn lỏn đôi ba câu rồi tắt máy.

Thanh âm trong trẻo truyền vào tai, thu hút sự chú ý của cậu.

"Mấy cậu ồn quá đấy."

Không khí đột nhiên im lặng lạ thường.

Lee Nayeon nhíu mày, tông giọng có chút không vui, "Bọn tôi chỉ hỏi thăm làm quen cậu thôi mà, sao phải gay gắt thế."

"Ừ, tụi này chỉ muốn giúp cậu hoà nhập thôi."

Choi Namra cứ như thể không hề nghe thấy gì, không cho bọn họ lấy nửa cái liếc mắt, bút bi thoăn thoắt lướt trên mặt giấy, một mực tập trung vào sách giải đề trước mặt.

"Này, bọn tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

Lee Nayeon không nhịn được nữa, lúc này mới vỗ hai cái xuống mặt bàn.

Choi Namra vẫn không phản ứng, chỉ hơi nhíu mày. Một lát sau mới tháo một bên tai nghe ra, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, đáy mắt tối tăm không nhìn ra được là đang vui hay buồn.

"Tôi phải học để đuổi kịp chương trình lớp." Giọng cô ấy cực kỳ dễ nghe, phát âm tròn vành rõ chữ, thế nhưng từng chữ từng chữ rơi vào tai chỉ khiến người nghe cảm thấy bực bội.

Choi Namra buông bút, hơi ngả người về phía sau, "Đừng làm phiền tôi, tôi không có thời gian chơi đùa với các cậu."

Lee Suhyeok chứng kiến cảnh này cũng phải nhíu mày, nhìn cái cách đám con gái ăn thiệt ở chỗ Namra mà ôm một bụng tức rời đi, không nhịn được thở dài một tiếng.

Này nào phải thỏ gì, là con nhím mới đúng.

Nhìn thì trông mềm mại dễ thương, nhưng ai động vào là lại xù gai lên. Lời nói thì nơi nơi ẩn giấu công kích, chẳng nể mặt ai bao giờ, chỉ hận không thể đâm người ta thành cái sàng.

...

Choi Namra dành nguyên cả buổi sáng để giải đề lớp 12.

Chương trình học của Hyosan cô đã sớm nhuần nhuyễn, nội dung học không chênh lệch nhiều, hơn nữa tiến độ còn chậm hơn hồi còn ở Seoul. Namra khép lại sách, trong lòng có mười phần nắm chắc.

sura; that summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ