Trong đêm vắng trên một con phố ...
-....Kétttt.... ầm....
Một chiếc ô tô đâm sầm vào một cô gái đang lao ra đường. Người đàn ông trên xe vội vàng lao xuống xem xét cô gái kia.
- Cô ơi ... tỉnh ... cô ơi ...- vừa gọi anh vừa đỡ cô vào xe chở đến bệnh viện. Lúc anh lái xe cũng không phải rất nhanh nên khi anh dừng lại chỉ đâm nhẹ vào cô, mà trên người cô cũng không có vết máu mà chỉ là vô số các vết bầm như bị ai đánh.
Bệnh viện...
- Taehyung, cô gái đó sao rồi ?- Anh nói.
- Không sao, chỉ có vết trầy trên đầu gối hơi lớn, nhưng nghiêm trọng nhất là các vết bầm trên người cô ấy hình như là bị ứ động từ lâu giống như bị đánh qua nhiều lần. - Taehyung vừa cầm bệnh án vừa nói với anh.
- Mà này, Jungkook, cô gái đó là ai vậy ? Nhìn cơ thể yếu ớt đó mà còn có nhiều như vậy vết bầm trên người. Chắc không phải bị bạo hành chứ. - Taehyung ngước mắt nói với anh.
- Tớ cũng không biết, vô tình đụng xe vào cô ấy. Thôi được rồi, cậu đi làm tiếp việc của mình đi. - Jungkook hơi nhíu mày rồi bước vào phòng bệnh.
- Này, khi nào cô ấy tỉnh thì gọi tớ vào khám đấy ! - nói xong Taehyung cũng quay lại công việc của mình.
Bước vào phòng bệnh anh thấy trên giường trắng là một cô gái thân thể gầy gò với mái tóc dài có chút dơ cùng với bộ đồ cũ kĩ rách rưới sậm màu. Đến gần chỗ cô anh còn nghe thấy mùi thối như đã lâu không có tắm qua, nhưng anh lại nhìn rõ gương mặt của cô, không phải rất xinh đẹp nhưng cũng gọi là thanh tú chỉ là gầy gò khiến khuôn mặt cô hốc hác đi. Nhìn cô khiến anh cảm thấy có chút đau lòng, cảm giác này khiến anh hơi lạ lẫm.
Đợi trong chốc lát anh lại ra ngoài mua ít cháo cho cô khi tỉnh dậy có mà ăn. Đến khi anh quay lại thì cô đã tỉnh và đang ngồi co ro trên giường bệnh. Dường như thấy anh bước lại gần cô càng run rẩy kịch liệt, sợ hãi ôm chặt đầu mình mà nhìn anh. Nhìn hình ảnh như vậy khiến anh dừng bước, anh sợ làm kinh động đến cô.
Đứng yên như vậy hồi lâu, khi anh cảm thấy cô đã bình tĩnh lại mới nhúc nhích bước từng bước nhỏ lại gần cô. Cô vẫn như vậy, nhìn chằm chằm anh sợ hãi nhưng đã đỡ hơn ban nãy nhìn thấy anh, có lẽ cô cảm giác được anh sẽ không làm hại cô
- Cô gái, là tôi vừa đụng xe trúng cô nên đưa vào bệnh viện, cô không cần sợ hãi được không ? - Anh rất nhẹ nhàng nói, và anh thề là đây là lần đầu tiên anh như vậy với một người.
Cô gái vẫn nhìn chằm chằm vào anh mà không nói gì cả.
- Cô gái ... hiện tại cô đã không sao rồi. Cô cho tôi biết chỗ của cô để tôi đưa cô về ! - Anh lại lần nữa nhẹ giọng nói .
Vừa nghe anh nói đưa về khiến cho cô kích động hơn nhảy xuống khỏi giường vừa ôm đầu vừa lắc đầu kịch liệt cộng với việc khóc như mưa khiến anh hơi bất ngờ rồi vội vàng chạy đến bên cạnh cô.
- Cô gái ... cô gái ... đừng khóc ... đừng khóc nữa ... sao cô lại khóc vậy ? - Anh hơi hoảng cùng bối rối nói.
Còn cô khi thấy anh đến bên cạnh cầm tay cô thì mạnh mẽ đẩy anh ra, cũng may sức anh lớn mới không bị cô đẩy ngã ra sau, điều khiến anh hơi bất ngờ là cô gái gầy gò này lại có sức lớn như vậy. Nghĩ đến vừa rồi khi anh nhắc đến việc đưa cô về nhà làm cô phản ứng lớn như vậy làm anh nghĩ hẵn là nơi đó có điều gì làm cô không muốn quay lại nên đành dịu dàng nói :
- Được rồi ... được rồi chúng ta không về nhà cô nữa ... không đi nữa, được chứ ?
Thấy cô không phản kháng nữa anh mới nhẹ thở ra.
- Được rồi, cô gái, cô tên gì vậy ? - Vừa đỡ cô về giường anh vừa hỏi. Nhưng một hồi lâu vẫn không thấy cô trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm anh lắc đầu. Anh thắc mắc
- Cô gái, cô không nói chuyện sao ?
Cô vẫn là nhìn chằm chằm anh khiến anh bất lực mà tự trả lời cho câu hỏi của bản thân. Được một lát anh lại nhớ đến cháo anh vừa mua cho cô lúc nãy. Đưa cháo đến trước mặt cô
- Cô gái, chắc cô đói rồi đúng không ? Ăn chút cháo đi !
Cô nhìn tô cháo trước mặt rồi chậm rãi đưa tay nhận bát cháo, cũng từng ngụm ăn như đang ăn một món ăn rất quý nhưng được 5 6 muỗng cô lại buông xuống.
- Cô gái, tại sao không ăn tiếp.- Anh hỏi, chỉ thấy cô nhìn bát cháo còn dư rồi lắc đầu.
- Cô no rồi ?
Thấy cô hơi gật đầu. Anh nghĩ chẳng lẽ cô chỉ ăn một ít vậy mà no rồi, bởi vậy nên trông cô rất gầy. Anh đưa tay muốn lấy bát cháo thì cô lại giữ chặt bát cháo như sợ anh cướp đi.
- Tôi chỉ để bát cháo qua một bên để khi nào cô đói lại có thể ăn tiếp.
Nghe được anh nói cô mới buông lỏng tay nhưng ánh mắt cô thì vẫn luôn tiếc nuối nhìn bát cháo.
______________________________________
Truyện về Lizkook không thích xin mời out chứ đừng có vào đọc cho đã rồi cmt tiêu cực.Đọc vote đều đặng nha mí bà !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Nhất Thời Nhưng Lâu Dài
RomanceThứ tình cảm nhất thời ấy, vô tình lại là một hạnh phúc lâu dài. "Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, sẽ xóa bất cứ lúc nào"