Chap 11

346 26 0
                                    

Nghe xong Taehyung nói, mắt anh trầm xuống. Hiện tại anh chỉ muốn giết chết tên đã hành hạ cô ra nông nỗi này, nhưng giờ đây điều làm anh lo lắng là nếu cô không tỉnh lại thì anh phải làm gì đây. Anh sợ...anh sẽ mất đi cô. Anh đã từng hứa sẽ cho cô một hôn lễ tuyệt nhất, biến cô thành công chúa xinh đẹp nhất, để cô trở thành người hạnh phúc nhất nhưng giờ đây mọi kế hoạch đều như sụp đổ. Không ! Không...chỉ là có thể thôi mà ! Chắc chắn cô sẽ tỉnh lại ! Cô từng nói rất thích ở bên cạnh anh mà ! Đúng vậy ! Chắc chắn cô sẽ tỉnh lại !

Giờ trong đầu anh chỉ còn một hy vọng đó là mong cô tỉnh lại. Bước đến phòng hồi sức, anh nhìn cô qua tấm kính ngăn cách, cô ở đó cứ nhắm nghiền mắt, quanh thân đều là các thiết bị máy móc làm lòng anh như thắt lại. Lúc này cũng chỉ còn mình anh ở đây, do sợ bà Jeon đau buồn ông Jeon đã đưa bà về trước nghỉ ngơi. Anh cứ đứng như vậy nhìn cô thật lâu ... thật lâu ... mãi đến khi có tiếng điện thoại reng lên anh mới cử động.

- Thưa cậu chủ, tôi đã theo lời chủ tịch điều tra về quá khứ của cô Lisa. Cô ấy thực chất không phải con ruột của ông ta mà là do mẹ cô mang theo khi cưới ông, nhưng vì thấy cuộc sống ông ta khơng có tiền đồ, không thể cho bà ta những thứ bà ta muốn nên đã bỏ ông đi theo người đàn ông có tiền khác, vì tránh vướng bận bà đã để cô ấy lại rồi dứt khoát ra đi. Người đàn ông kia vì bị phụ tình bắt đầu rượu chè cờ bạt rồi mỗi lần nhìn thấy cô thì đánh đập. Những người hàng xóm vì sợ bị ông ta liên lụy nên cũng xem như khôn biết. Lúc đó cô ấy cũng chỉ mới 10 tuổi cho đến hiện tại vừa mới 18 thì ... - tới đây thư kí hơi ngập ngừng.

- Tiếp tục - vừa nói anh vừa gằn từng chữ. Chỉ nghe thôi anh đã thấy tim như bị ai bóp nghẹt, 8 năm ... đã 8 năm cô bị tra tấn như vậy, nên cô mới lúc nào cũng sợ hãi như vậy, cô đã sống những ngày tháng như thế nào trong sự tra tấn đó?

- Cho đến khoản hai tuần trước khi cô ấy 18 tuổi, vì thiếu nợ bọn cho vay, ông ta bắt cô đi phục vụ bọn họ trừ tiền, nhưng khi dằn co thì cô may mắn thoát được. - thư kí nói tiếp.

2 tuần trước ... là lần đầu anh gặp cô, thì ra bộ quần áo rách rưới là vì cô muốn trốn thoát khỏi bọn khốn kia. Nắm tay anh siết chặt đập mạnh vào tường như muốn kiềm lại cơn điên muốn giết người.

- Ông ta đâu ? - anh gằn lên tiếng.

- Thưa cậu chủ, hiện tại ông ta đang bị tạm giam ở cục cảnh sát. - thư kí trả lời.

- Tôi muốn ông phải ở trong đó mãi mãi. Tìm người vào đó hành hạ ông ta nhưng không được để ông ta chết. Tôi muốn ông ta phải chịu sự đau khổ tột cùng trong suốt quãng đời còn lại. - giọng nói anh ngày càng lạn.

- Dạ, thưa cậu chủ ! - nói xong thư kí tắt máy.

Giờ chỉ còn lại anh đứng trên hành lang phòng bệnh. Giờ phút này anh đau đớn nghĩ về cô. Suốt 8 năm bị hành hạ mật cách dã man, đó không phải là thời gian ngắn... một cô gái mỏng manh như cô đã phải chịu đựng nó như thế nào chứ ? Anh gục xuống. Lúc này, Taehyung đi đến, nhìn người bạn thân thiết của mình đau khổ, anh bất lực, vỗ vai Jungkook.

- Thay vì đau khổ cậu hãy đến bên cạnh cô ấy giúp cô ấy tỉnh lại đi ! - Taehyung nói

- Bằng cách nào chứ ? - anh bất lực

- Theo như khoa học chứng minh thì hiện tại cô ấy chỉ mất đi ý thức nhưng vẫn có thể nghe thấy lời cậu nói, cũng có nhiều trường hợp bệnh nhân vì nghe lời an ủi, thúc dục mà tinh thần vực dậy khiến bệnh nhân tỉnh lại. Cậu cũng có thử cố gắng, có thể may mắn sẽ đến ! - Taehyung an ủi.
Nghe vậy anh mới bình tĩnh lại. Đúng vậy ! Anh sẽ giúp cô tỉnh dậy !


[Kooklice]_Nhất Thời Nhưng Lâu DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ