Chap 12

347 30 0
                                    

Sáng hôm sau anh thu dọn một vài đồ dùng cá nhân và quần áo đến bệnh viện với cô. Hôm nay cô đã được chuyển sang phòng bệnh riêng để anh dễ chăm sóc. Anh giúp cô lau người rồi bôi thuốc lên vết bầm trên người cô, anh muốn khi cô tỉnh dậy sẽ không phải nhìn đến vết thương này rồi nhớ lại sự tình kia. Mỗi ngày đều như vậy ! Mọi công việc đều bị anh gác lại. Anh muốn ở bên cạnh đến lúc cô tỉnh lại, anh sẽ là người đẩu tiên cô nhìn thấy.

Cũng đã một tuần trôi qua nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thời gian như giết chết anh từ từ. Nó rất ngắn nhưng với anh thì thật lâu ... như cả một thế kỉ ... mỗi ngày anh đều nói rất nhiều, kể những chuyện anh gặp phải, và luôn kèm theo một câu dịu dàng nhưng làm cho người ta thấy nhói " Em ngủ nhiều quá đấy Lili ! Đến lúc phải thức dậy rồi." Đây là câu anh đánh thức cô mỗi buổi sáng nhưng lại khác rằng lúc trước cô sẽ nghe theo nhưng hiện tại thì nó như một câu bùa chú anh lập ra chỉ để đánh thức cô dậy. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, bởi vì chỉ được truyền dịch nên hiện tại cô đã ốm hẳn đi rất nhiều.

- Lili, phải dậy ăn thôi ! Em ngày càng ốm đi rồi. - anh mệt mỏi áp mặt vào tay cô.

- Lili, chúng ta còn phải kết hôn nữa, em xem anh ngày càng già đi rồi này ! Em còn không tỉnh lại anh sẽ thành ông cụ mất, đến lúc đó làm sao thành hoàng tử của em đây ! Em nói chúng ta nên hưởng tuần trăng mật ở đâu đây ? Paris nhé ! Em rất thích ở đó còn gì, em nói nó rất lãng mạn mà. Hay đến Nhật ngắm hoa anh đào nhỉ ! Em nói xem chúng ta phải đi đâu đây ?.- anh cười khổ, khuôn mặt vùi vào bàn tay của cô, nước mắt anh chảy vào lòng bàn tay cô từng giọt ... giọt nước mắt tuyệt vọng ... thời gian qua như vùi lấp hết niềm hy vọng của anh, mỗi ngày trôi qua khiến anh chỉ muốn tự giết chết bản thân để thoát khỏi sự đau khổ này. Đặt tay cô lên môi, anh hôn nhẹ vào giọt nước mắt còn vươn trên lòng bàn tay cô ... rất mặn... như lòng anh đang chua xót.

Buông tay cô xuống giường, anh đứng lên lấy khăn bắt đầu lau người cho cô, lau qua từng ngón tay cô thì anh chợt cảm nhận được cô đang cử động dù rất nhỏ nhưng anh vẫn cảm nhận được. Sự vui mừng dâng lên trong anh, anh vội vàng bấm chuông kêu bác sĩ, anh rất luống cuống không biết phải làm gì, miệng thì liên tục gọi.

- Lili, em tỉnh rồi sao ?

Khi Taehyung đến nhìn anh ngu ngốc như vậy thật muốn cười nhưng vẫn kìm lại đến chỗ Lisa kiểm tra.

- Hiện tại đã có tiến triển nhưng ý thức của cô ấy vẫn chưa phục hồi hoàn toàn nhưng có lẽ một thời gian nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Chúc mừng cậu ! - Taehyung vỗ vai anh mừng thầm, ót nhất thì anh không phải thấy cảnh bạn mình khốn khổ như những ngày trước.

- Thật sao ? Vậy là tốt rồi ! Khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy? - anh hồi hộp.

- Không chắc nhưng có lẽ sớm thôi vì hiện tại cho thấy sức khỏe cô ấy đang dần hồi phục, giờ chỉ xem ý chí của cô ấy có muốn tỉnh lại hay không.

- Cô ấy chắc chắc sẽ tỉnh lại ! - anh cười dịu dàng nhìn cô, nắm chặt tay cô như muốn truyền thêm sức mạnh cho cô.

- Ừ, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại - Taehyung cũng cười vỗ vai chấn an anh.

Những ngày tiếp theo tuy cô vẫn duy trì chưa tỉnh nhưng cũng thường xuất hiện những cử động nhỏ hơn khi anh kể chuyện, điều đó càng làm anh hưng phấn. Cho đến hôm nay anh cầm tay cô kể chuyện thì bàn tay cô cũng có phản ứng nắm lấy anh khiến anh giật mình nhìn cô. Mắt cô dần mở ra nhưng có lẽ lâu rồi mới tiếp xúc với ánh sáng làm cô bị chói mắt, khẽ nheo lại, anh thấy vậy liền dùng tay áp lên mắt cô để cô dần thích nghi với ánh sáng, còn một tay khác anh nhấn chuông gọi bác sĩ tới. Khoảnh khắc này tim anh đập loạn nhịp, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại nhìn anh.

[Kooklice]_Nhất Thời Nhưng Lâu DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ