Nhìn cô dùng ánh mắt như vậy nhìn bát cháo khiến trong lòng anh có chút nhói, có lẽ anh chỉ là đang cảm thương cho cô gái trước mặt này.
- Cô gái, cô tên gì ? - Anh dời sự chú ý của cô khỏi cái bát cháo kia. Nhưng cô chỉ cúi đầu hồi lâu như đang suy nghĩ, đến lúc cô ngẩng đầu lên thì lại đối anh lắc đầu.
Cô như vậy là ý nói mình không có tên sao.
- Vậy bình thường người khác gọi cô là gì ?- Cô lúc này lại ngơ ngẩn suy nghĩ điều gì rồi vẫn lắc lắc đầu như trước.
Được rồi, nhìn cô như vậy... không được đặt tên chắc cũng không có gì lạ lắm, hơn nữa nhìn vết thương chi chít trên người cô anh cũng đoán được có lẽ đúng như Taehyung nói '' cô bị bạo hành '' , có lẽ vì lý do đó mà cô không muốn quay về nơi ở cũ , hơn nữa tình cảnh ban nãy khi gặp anh có lẽ cũng do vậy.
Sau khi gọi Taehyung khám lại cho cô anh mới hỏi xem cô có cần ở lại xem xét không
- Hiện tại thì không cần, chỉ cần dưỡng vết thương không để dính nước là được, còn những vết bầm thì chỉ cần bôi thuốc tiêu bầm. Nhưng mà cậu tính làm sao với cô ấy, Jungkook ?
-Chắc là đưa cô ấy về nhà tớ tạm thời đã, dù sao cũng do tớ đụng vào cô ấy. -Jungkook nói
-Này, như người khác thì chỉ cần bồi thường chút tiền là được rồi. Cậu không sợ cô ta là đang giả vờ à ?
-Nhìn bộ dạng như vậy giống đang giả vờ sao ?
-Thôi được rồi, tùy cậu.- Taehyung bất lực.
Lúc Jungkoom trở lại phòng thì cô đã chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ chân bước đến bên giường cô. Nhìn cô thật lâu anh lại cảm thấy sâu trong tim mình có chút nhói, cũng không biết tại sao lại cảm thấy cô có đôi chút quen thuộc nhưng lại không thể hiểu nổi tại sao.
Nhẹ nhàng bế cô ra khỏi phòng bệnh lên xe rồi về căn hộ của anh, mọi hành động anh đều nhẹ nhàng sợ cô thức dậy sẽ lại náo loạn không theo anh. Đặt cô lên giường anh vẫn thấy cô đang rất yên ổn không bị đánh thức anh mới đi ra ngoài. Anh nghĩ có lẽ nên làm chút đồ ăn, từ tối qua đụng trúng cô tới giờ vẫn chưa ăn gì.
Sau khi nấu xong anh lại trở về phòng gọi cô gái nhỏ kia ra ăn cùng.
- Cô gái, tỉnh dậy ăn cơm nào - vừa gọi anh vừa vỗ nhẹ vào vai cô vì sợ đụng phải vết thương trên người cô.
Khi cô từ mơ hồ đến khi tỉnh hẳn thì sự kiện không ngoài dự đoán của anh là cô bắt đầu run rẩy sợ hãi nhìn khắp căn phòng, cả người co rúc vào đầu giường, từ khóe mắt đã ngập nước trực trào. Anh dù đã đoán trước được nhưng vẫn cực kì hoảng loạn không biết phải làm gì, đành phải nhẹ nhàng mà dụ dỗ cô gái nhỏ.
- không có việc gì ... không có việc gì...đừng khóc... được không ? Nhìn kĩ đi, đây là nhà tôi, tôi có dẫn cô quay lại nơi cô ở trước kia đâu ? ... đừng khóc - rút kinh nghiệm từ lúc ở bệnh viện anh chỉ nhẹ nhàng lại gần nắm đôi tay đang ôm chặt đầu gối mình làm vết thương trên đó có chút máu ra tránh làm rách vết thương, kéo cô vào lòng.
Dường như muốn xác định lời nói của anh, mặc anh kéo vào lòng rối bắt đầu quan sát xung quanh đúng thật không phải nơi đó, cô mới ngừng run rẩy nhưng vẫn còn chút sợ. Lúc này cô chú ý tới người đang ôm mình, lần đầu tiên có một người ôm cô vào lòng như vậy, làm cô cảm nhận được độ ấm của anh. Trải qua những sự hành hạ trước kia khiến cô rất nhạy cảm với người khác, nhưng hiện tại cô lại cảm nhận được anh sẽ không làm hại cô, khiến cô càng muốn dựa vào cái ôm của anh.
Cảm nhận được người trong lòng đã bình tĩnh lại anh mới dần buông cô ra.
- Được rồi, cô ngủ cũng lâu rồi, cũng đói bụng rồi. Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó được không ? - anh rất nhẹ nhàng mà nói cầm tay cô
Nhìn anh được một lúc cô mới gật gật đầu đi theo anh ra ngoài bàn ăn. Nhìn những món ăn trên bàn, bụng cô bắt đầu cồn cào - cô đói bụng. Ngồi vào bàn cầm chén cơm với muỗng cô bắt đầu ăn liên tục nhưng chỉ ăn mỗi cơm mà không ăn các món khác, anh hơi nhíu mày
- Ăn một chút thịt đi ! - anh vừa nói vừa gắp miếng thịt vào chén của cô.
Thấy cô rất nhanh ăn luôn miếng thịt kia anh mới vừa lòng nhưng được một lúc anh lại thấy cô chỉ tiếp tục ăn cơm cũng không ăn thêm miếng thịt nào anh lại nhíu mày gắp thêm 1 miếng thịt vào chén của cô, và rồi rất nhanh miếng thịt đó cũng được tiêu diệt. Lúc này anh mới hiểu chỉ khi anh gắp cho cô thì cô mới ăn chúng, vậy là anh kiêm luôn việc mỗi khi thấy chén cô hết thức ăn thì gắp thêm vào. Mỗi lần cô ăn rất ít nên khi anh ăn xong vẫn ngồi gắp thức ăn đợi cô. Đến khi cô ăn hết chén cơm anh lại hỏi
- No rồi chứ ?
Thấy cô gật đầu anh mới bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Sống một mình quen rồi hiện tại có thêm nhiều hơn 1 cái chén 1 đôi đũa bỗng khiến cho anh cảm thấy có gì đó hơi lạ nhưng cũng không khó chịu mà cảm thấy ăn cùng cơ cũng rất thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Nhất Thời Nhưng Lâu Dài
RomanceThứ tình cảm nhất thời ấy, vô tình lại là một hạnh phúc lâu dài. "Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, sẽ xóa bất cứ lúc nào"