Chap 4:

294 29 2
                                    

25/10/2004

Hôm nay con gái ông Fujita đã ra ngoài từ rất sớm. Có thể vì cô được nghỉ học nên đã rảnh rỗi đi mua đồ

"Hanma...Hanma...Hanma"

Cô vừa đi vừa lẩm bẩm tên gã, lẽ nào cô ta mắc bệnh tương tư??

"Đây rồi!"

Mắt cô sáng rực lên, nhìn vào thứ gì đó rồi mở cửa bước vào bên trong một cửa hàng trang sức rồi bước ra với một vẻ mặt thỏa mãn

Hai ngày sau, 

Ngày 27/10/2004

Y/n đã hẹn Hanma đến quán để tặng gã bữa ramen miễn phí

"Yo, bánh bao chay nhân thịt, tao đến rồi"

Bóng người gã cao ráo, bên vai tựa vào cửa, tay khua khua chào cô

"Bố à, con ra ngoài chút nhé"

"Được được"

Có sự cho phép của bố, y/n vội chạy tới chỗ Hanma kêu hắn ra công viên đợi cô

"Gì chứ? không phải tặng tao bát ramen à? sao lại đuổi tao ra công viên :("

"Mày nói nhiều quá! ra lẹ mau"

Y/n hành động mạnh bạo đẩy gã ra khỏi quán. Gì đây chứ quân ngược đãi

Gã cũng không tò mò nữa. Crush nói vậy thì mình nghe vậy, gã ta đã ngoan ngoãn đi ra công viên ngồi đợi

Nhàn hạ ngồi trên xích đi đợi công túa thì bị mấy con ruồi con nhặng bay đến phá đám

"Mày là Hanma Shuji?"

" Ồ là tao đấy, có gì vui hả"

"Này đúng thằng này rồi"

Gã im lặng nhìn con ruồi nết đẹp này kéo thêm cả đàn nó vào

"Hôm trước mày đánh em tao nhập viện,  Giờ mày phải trả cho đủ thằng chó chết tiệt"

Con ruồi nhỏ bé tung cú đấm vào mặt gã

"Này tao khá bất ngờ đấy! mày cũng nhanh phết, xuýt nữa thì tao.."

Không để gã nói hết câu con ruồi đã tung đòn tiếp theo vào mặt gã

"Tch..trước nhà bố vợ mà .. thật thứ lỗi"

Hanma nói câu cuối rồi cũng lao vào đánh trả

Trận xung đột diễn ra không lâu thì Y/n ra tới, tay vẫn cầm cái muôi múc nước mì, thân mặc tạp dề, mặt cô cáu bẩn chửi rủa

"Sao lại đánh nhau trước chỗ kinh doanh nhà người ta chứ mấy thằng trẻ trâu này"

Hanma nhìn về phía người quen thuộc. Không liên quan lắm nhưng mà...cảnh này cũng quen thuộc phết

"Bọn ruồi nhặng biến đi"

Gã mắt vẫn nhìn cô nhưng lời nói lại dành cho bọn chán sống đang la liệt dưới nền đất

"Tch...tao sẽ quay lại...chết tiệt"

"Hẹn gặp lại~"

Y/n vẫn hừng hực đứng đó. Hanma đứng nhìn cô tức giận liền lấy tay bịt miệng cố để nhịn cười

"Này có gì buồn cười mà mày cười!"

"Haha thật giống lần ấy.."

"Hửm?!"

"Lần đầu tiên tao gặp mày ấy, mày đã ngáo ngáo lao ra cứu tao.. ở nơi này tao đã gặp được mày.. thật may mắn"

Sao mày biết lần đó là tao cứu mày? tại bọn mày đánh nhau trước quán nhà tao thôi!....

"Ê mày đang xúc động hay đang chửi tao ngáo hả? Tao bem mày"

"Thôi nào bớt giận đi"

Muốn người ta bớt giận mà miệng vẫn cười chế giễu, chỉ có thể là Hanma Shuji

"Hôm nay là sinh nhật mày nên tao tha cho đấy!"

"Hả? hôm nay à"

Cha này không biết xem lịch hả??

Y/n bước lại gần gã đàn ông đang đứng cho tay vào túi áo dưới trời mùa thu ,khẽ đánh nhẹ vào người gã

"Ngu ngốc đến nỗi không biết hôm nay sinh nhật mình luôn cái thằng này"

"Cái này..cho mày.."

Giọng Y/n lí nhí. Thật là muốn trêu quá đi

"Cho tao á?"

"Đúng vậy.. quà cho mày.."

Y/n từ trước đến h vẫn chưa một lần tặng quà cho gã, đây là lần đầu tiên Hanma Shuji cảm thấy như mình được đáp lại

"Mở ra đi"

"Tao hạnh phúc quá  ~~"

"Mày tặng tao cái gì thế? chiếc răng rụng đầu tiên của mày? cây kẹp tóc của mày? hay là cái khăn tay của mày?"

"Mở lẹ đi ông!!"

Cô thúc giục gã mở quà

"Bông tai sao?"

"Đẹp phải không..khi vừa nhìn nó tao đã biết chắc nó sẽ hợp với mày.."

Gã trầm ngâm một vài giây rồi lao tới ôm chầm lấy cô. Y/n để im không nói gì, còn vòng tay ôm tấm lưng hắn lại và vuốt ve nó. Một tấm lưng gầy gò, tấm lưng gầy gò của riêng cô

"Hì hì , hạnh phúc quá chứ gì ..."

Từ phía dưới cô ngước lên nhìn gã

"Chúc mừng sinh nhật.. Shuji~"

Đây không phải là mơ. Gã điên mất. Điên trong tình yêu với cô. Điên với giọng nói vừa gọi tên hắn

Hanma ngẩng mặt lên trời, cố tránh ánh mắt cô nhìn gã

"A~~"

"Này sao lại khóc?"

Chỉ là không muốn để người thương nhìn thấy mình khóc, gã không muốn.., vừa khóc vừa nở nụ cười . Nước mắt gã cứ chảy xuống nhỏ cả một giọt vào vật nhỏ bên dưới

" Haha Hanma khóc rồi! lần đầu tiên tao được thấy haha"

Cô không thương gã gì cả. Đang xúc động chết cha vậy mà còn cười vào mặt gã

"Thật không thể xúc động nổi với mày được mà y/n"

Y/n vừa cười vừa buông tấm lưng gã ra,tay di chuyển lên gương mặt, lau đi giọt nước mắt của gã

"Về nhà tổ chức sinh nhật nào, hôm nay phải hết mình đấy nhé ~"

.

.

.

________________________________________________________________________________

Cảm ơn mn đã đọc đến đây~~~~~

ăn ramen cùng HanmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ