Chap7:

230 31 0
                                    


"Hanma??"

"Qua giúp tao.."

Giọng Hanma thều thào vang lên từ đầu dây bên kia.

"Mày bị sao??"

"Ốm rồi.."

Hôm sau vụ quyết chiến, Hanma nằm nhà với cơ thể nóng như lửa đốt

"Trời ạ! đợi tao chút"

Cuộc điện thoại vỏ vẹn 10 giây. Y/n vội vàng chuẩn bị đến nhà Hanma.

"Ra mở cửa cho tao! HANMAAAA!"

Cô gái đứng thở hổn hển trước cửa nhà gã. Tay cầm bịch thuốc với bịch đồ ăn nóng hổi đợi gã mở cửa

"Chào mừng..."

Hanma mệt mỏi đẩy cánh cửa ra, chỉ vừa nói được câu chào đã gục vào người cô

"Thằng này! may mà tao khỏe không thì bể đầu cả hai rồi"

Y/n mệt mỏi kéo Hanma vào trong

Một mình gã sống trong căn hộ lạnh lẽo này. Thật cô đơn. Hanma Shuji gã hay đi lêu lỏng khắp nơi, về nhà chỉ việc quẳng đồ đấy nên lúc nào cũng bừa bộn. May thay có bánh bao chay hay lui tới nhà gã, đánh bóng căn nhà, cũng sưởi ấm cho căn nhà này nữa

"Sao không sát trùng vết thương?!"

Y/n nhìn lại một lượt người đàn ông nằm trên giường mà xót thay

"Hôm qua vừa về là tao ngủ luôn!"

Thấy gã bị vậy còn cười được cô chỉ biết ôm chán bất lực.

"Ngồi dậy nhanh, tao sát trùng cho rồi ngủ đi!"

Y/n bắt đầu bỏ đống thuốc mới mua ra. Tận tình xử lí vết thương cho gã. Bàn tay cô nhẹ nhàng lướt qua da thịt gã. Thay cho việc cảm thấy đau đớn vì lọ oxi già chết tiệt, là một cảm giác dễ chịu, một loại cảm giác thích hợp cho việc làm một giấc ngủ.

Gã thở đều trong tư thế không mấy chỉnh chu, cô chỉ nhẹ nhàng đặt gã nắm xuống. Bản thân thì bắt đầu dọn dẹp căn hộ này.

Nó không quá to, vừa vặn cho hai người ở, một mình cô dọn cũng không phải vấn đề gì to tác.

.

.

"Rửa nốt đống bát này là xong rồi nhỉ!?"

Y/n đang kiểm tra lại những chỗ mà mình đã dọn. Ngó ngó nghiêng nghiêng thì cô nghe giọng nói phát ra từ phía sau mình

"Y/n!"

"Sao lại dậy rồi? tao làm ồn quá hả? xin lỗi xin lỗi"

Cô nhận ra gã liền nói, tay đẩy đẩy sau lưng hối thúc gã về phòng nghỉ ngơi

"không ngủ tiếp được"

Gã  im lặng đưa cô về phòng ngủ, thân hình mảnh khảnh bỗng quay lại ôm chầm cô vào lòng, rồi nằm bịch xuống giường

"Lôi tao vào đây không giúp mày ngủ ngon hơn đâu!!"

"Thiếu gối gác chân.. cho mượn người tí.."

"Còn đống bát chưa rửa nữa, buông tao ra đi!"

"Không buông"

Thấy cô có ý định phản kháng gã siết tay mình chặt hơn một chút

"Ốm mà khỏe vậy trời!"

Y/n cố vùng vẫy thoát ra mà không nổi với đôi tay của gã.

"Yên nào..chỉ một lúc thôi nhóc"

"Ai là nhóc với mày cơ chứ!"

Hanma khẽ nhăn mày mắng cô nghịch ngợm. Được rồi chỉ một lúc thôi. Y/n nằm yên đấy cho gã muốn ôm bao nhiêu thì ôm, ai mà ngờ bản thân lại ngủ luôn cùng với gã

.

.

.


________________________________________________________________________________

Sắp end rồi á

Cảm ơn mn đã đọc đến đây~~~~

ăn ramen cùng HanmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ