Chap 6:

230 29 0
                                    


31/10/2005

"ĐẬP NÁT TOUMAN!!!!!"

Hanma đang trong cuộc hỗn chiến.

"Tới đây DRAKEN!"

Giọng gã vang lên khắp bãi phế liệu. Draken chạy lại đấm gã tới tấp

"Chậc...Draken"

Quả là một đối thủ xứng tầm hí hí

"Y/n mà thấy gương mặt đẹp trai này bị bầm tím chắc sẽ lo lắng lắm"

Gã vừa đỡ những đòn tấn công mạnh bạo của Draken vừa nghĩ đến bánh bao chay nhân thịt.

"Chà.. chưa tới sao? tới xem tao đi như mày đã hứa"

"Mày lẩm bẩm hơi nhiều rồi đấy Hanma!"

Trận quyết chiến diễn hàng tiếng đồng hồ đầy căng thẳng, tình hình quá mức cho phép rồi.

.

.

"Nào nào! bọn tao vẫn chưa thua mà Mikey!"

Tên Mikey đó đi tới hạ một đòn xuống Hanma, khiến gã nằm đo ván. Ai cũng ngỡ ngàng nhìn lấy gã.

"Thấy không? Mày thua rồi"

"Hanma thua rồi!!!"

"Khủng khiếp vãi"

Trong một nốt nhạc cả khán đài dành sự trầm trồ cho Mikey, Hanma nằm đó bị lơ đẹp

Mẹ kiếp hôm nay là một ngày đại bại

"Hanma..."

"Y/n mày đến rồi"

"Tao đến nãy giờ rồi, mất mặt quá nhỉ? haha"

Nhân lúc mọi ánh mắt đều theo cái Bản năng hắc ám kia thì Hanma chi chít vết thương, yên vị trên nền cát nơi bẩn thỉu này. Y/n tiến đến, ngồi xổm bên cạnh cười khinh bỉ gã

"Thể nào cảnh sát cũng tới. Chuồn thôi!"

Cô đứng phắt dậy, kéo tay gã dựng lên nhưng gã thì không chút di chuyển

"Này đi thôi!"

"Tao không đi được.."

Lời Hanma thốt ra làm Y/n cũng có chút ngỡ ngàng

"Mẹ kiếp tên Chibi kia"

Y/n đã khó khăn đưa tên khổng lồ này lên lưng của mình.

"Nặng thế không biết nữa !"

"Tao giảm cân vậy :("

"Đúng rồi đấy, bớt mồm ăn ramen lại nhé"

Không chờ lệnh Kisaki, gã bỏ lại cuộc hỗn chiến.

Cô gái gồng mình cõng gã khổng lồ ra khỏi khu phế liệu

"Chà thoải mái ghê"

"Còn tao thì sắp bị đè chếc"

"Hí hí"

Lúc cả hai vừa lẻn đi thì cảnh sát cũng đã tới.

Hỗn chiến kết thúc

Còn một đoạn sông nữa là đến căn hộ của Hanma. Y/n bấy h đã mệt ná thở. Cô thả bịch Hanma xuống nền cỏ bên con sông để được giải thoát.

"Trời ơi! lưng của tao!"

"Đáng đời mày Hanma hehe"

Gã ngồi thẳng người dậy, từ từ dựa vào người Y/n vừa mới ngồi

"Mày không có xương à?"

"Cho tao nghỉ một lúc"

Hanma nhìn rất mệt mỏi, hỗn chiến cướp quá nhiều calo từ bữa trưa của gã , Y/n đã dao động trong phút mốt của con tim

Được sự cho phép của vật nhỏ, sắc mặt của Hanma đã thoải mái hơn rất nhiều.

Đầu tựa lên vai người con gái gã thương. Thật yên bình, từ nhỏ đến bây h, những lần hắn cảm thấy bản thân thoải mái nhất là khi được ở bên cô. Nụ cười cô cười với gã, ánh mắt cô dành để nhìn gã tất cả đều làm gã cảm thấy được yêu thương

"Cảm ơn mày"

"Cảm ơn tao? vì gì chứ"

Hanma gã đã không nói gì trong một vài phút. Y/n thấy khó hiểu nhưng rồi cũng kệ

"Vì đã đến bên tao"

Đôi đồng tử mở to, bánh bao đỏ lên dưới ánh hoàng hôn. Chiếc bánh bao này có trái tinh, mà tim nó có vẻ sắp nổ tung rồi.

Định đáp lại lời nói của đối phương thì cô chợt nhận ra hơi thở đều đặn của gã,là nói mớ sao??

"Ngủ ngon! Shuji.."

.

.

.

________________________________________________________________________________

Cảm ơn mn đã đọc đến đây~~~

ăn ramen cùng HanmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ