Chương 1

733 31 1
                                    

_PHẦN 1_

"Đồng chí Lim, Đồng chí Lim, anh không sao chứ?" – Đồng chí Kang hoảng hốt khi nhìn thấy Sooho nằm trên sàn với vết thương khá nặng. Vì lo cho anh nên cô đã quay lại , may mắn thay anh đã mặc áo chống đạn nên không ảnh hưởng tới tính mạng

"Sao cô lại ở đây"

"Cô quay lại đây là nguy hiểm lắm đấy"- Sooho bất ngờ vì anh tưởng cô đã đi rồi

Bác sĩ Kang vừa băng bó vết thương cho anh vừa nói: "Nếu tôi không quay lại thì anh sẽ chết, anh nghĩ tôi có thể bỏ mặc người đã từng cứu mạng mình hả? Bọn chúng đã đi hết rồi, anh yên tâm"

"Cảm ơn cô"

"Anh sang Đức với tôi đi"

"Sang Đức? Với cô ?"-Sooho ngơ ngác trước câu nói này của cô

"Ừ, nếu anh ở đây thì trước sau gì cũng sẽ chết mà thôi. Thay vào đó , anh với tôi sang Đức bắt đầu một cuộc sống mới với một cái tên mới, một cuộc đời mới. Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?"

"Còn Eun YeongRo, tôi muốn được nhìn thấy cô ấy ..."- anh không muốn đi vì anh không biết liệu YeongRo có an toàn hay không. Anh tự hỏi ông Nam đã đưa cô đi đâu? Liệu hắn ta có làm cô bị thương hay không?...Anh rất lo cho YeongRo, anh không dám đi khi chưa thể thấy người mình yêu được an toàn

Nhìn thấy anh lo lắng cho YeongRo như vậy , bác sĩ Kang có chút bực bội , cô ngắt lời anh

"Eun YeuongRo? Sao anh cứ nghĩ về cô ấy vậy? Anh đã liều mình bảo vệ cô ấy rồi cơ mà? Giờ anh hãy lo cho bản thân của mình đi"

"Nhưng ông Nam đưa cô ấy đi rồi, biết đâu hắn sẽ làm YeongRo bị thương thì sao?"

"Hắn không có gan dám làm gì YeongRo đâu, nếu như anh ở lại mà bị phát hiện thì anh và cô ấy càng gặp nguy hiểm hơn mà thôi. Anh cũng nên lo cho bản thân của mình đi. Giờ anh cứ sang Đức với tôi một thời gian đã, sau này anh về thăm YoungRo cũng chưa muộn đâu"

Dù không muốn nhưng anh nghĩ đây là cách tốt nhất để cả 2 đều không gặp nguy hiểm.

Trước khi đi, anh có gấp một chiếc máy bay giấy và để lại lời nhắn trên đó, anh mong cô sẽ đọc được nó khi quay lại đây

----------

YeongRo bị Nam Tae-Il và Ahn Gyeong-Hui đưa đến một căn phòng bí mật, hắn ta yêu cầu cô nói ra mật khẩu nhưng cô không hề biết mật khẩu là gì. Dù hắn ta có hét vào mặt cô , yêu cầu cô phải nói đi chăng nữa thì đều nhận được câu trả lời "Tôi không biết" từ cô

Dù rất tức giận nhưng hắn không cũng không dám làm gì ngoài việc hét rồi chửi mắng cô , dù sao thì YeongRo cũng là con gái của Eun Chang Su, nếu hắn làm cô bị thương thì chắc chắn ông Eun sẽ không để hắn ta yên

"Được, nếu cô không nói thì cứ ở đây đi, đừng hòng được ra ngoài khi tôi chưa biết mật khẩu là gì"- 2 người tức giận đi ra ngoài để lại cô một mình trong căn phòng tối tăm ấy.

YeongRo ngồi ở đó và nghĩ đến Sooho, nhưng chưa được một lúc thì cô nghe thấy tiếng hét lớn : "Đứng yên"

-HẾT PHẦN 1-

PHẦN 2 sẽ được cập nhật sớm <33 cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình 

Cảm ơn vì chúng ta đã luôn nhớ về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ