Chương 8

425 20 0
                                    

-PHẦN 8-

Bây giờ là 7h sáng, tiếng động ngoài phòng khách khiến Sooho tỉnh giấc. Anh đứng dậy ra khỏi giường vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt

Bên ngoài,Hanna và Kang Moo đang ngồi ăn sáng

"Sao giờ Sooho vẫn còn chưa dậy nhỉ?"- Kang Moo nhìn chiếc đồng hồ nói

"Đây tôi dậy rồi đây"

Sooho từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy bộ dạng vừa mới dậy của anh , KangMoo có chút buồn cười

"Hai người dậy sớm thế?"

"Hôm nào chúng tôi chẳng thế. Không dậy sớm thì làm sao đi làm được?"

"Có vẻ như hôm qua anh mất ngủ nhỉ?"- Hanna nhìn Sooho ngáp ngủ mà không nhịn được cười

"Có một chút, do tôi mải suy nghĩ quá thôi"

"Mời mọi người ăn sáng"- Sooho ngồi xuống bàn ăn , cầm đũa lên định đưa thức ăn vào miệng thì KangMoo hỏi

"Anh tính khi nào gặp YeongRo??"

"Tôi....tôi cũng không biết nữa. Chắc khi nào sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì tôi sẽ đi. Khoảng chiều mai"

"Được rồi. Thôi anh ăn nhanh lên còn đi tìm nhà nữa"

"À anh nhà anh có đàn không?"- Sooho hỏi

"Nhà tôi á? Có một cái. Để làm gì?"

"À tôi cần dùng đến ấy mà. Anh cho tôi mượn nhé?"

"Được, tí tôi đưa cho anh"

Sau khi lấy đàn và chào Hanna , KangMoo, anh lục đục đi tìm nhà. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, anh mới tìm được căn nhà ưng ý. Nhà của anh cách trường của YeongRo không xa. Không phải vô tình mà là anh cố ý chọn nhà gần trường cô để có thể dễ dàng gặp cô hơn.

Sau khi dọn nhà xong xuôi anh có gọi cho KangMoo để thông báo anh đã tìm được nhà rồi

"Vậy thì tốt rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi rồi chiều mai tôi qua đón anh đến quán "- KangMoo từ đầu dây bên kia nói

"Không cần đâu, nhà tôi cũng ngay gần trường cô ấy, tôi tự đi được"

"Cũng khéo chọn nhà gớm nhỉ. Mà anh còn nhớ quán cà phê đó không?"

"Nhớ chứ, anh yên tâm"

Đó là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau mà, sao thể không nhớ được chứ

*Chiều hôm sau*

Ngày hôm nay như bao ngày khác, YeongRo lại đến Rome chờ anh. Vẫn giữ thói quen xếp tháp que diêm đễ giết thời gian.

Sooho đến quán cà phê, vừa bước vào , anh thấy bóng dáng của một cô gái quen thuộc đang ngồi xếp diêm . Anh mỉm cười, nhìn cô một lúc lâu mới chợt nhận ra mình cần phải làm gì.

Sooho cầm cây đàn và ngồi xuống chiếc ghế khá gần cô.

Anh bắt đầu đánh, tiếng đàn lẫn giọng hát của anh vang lên

YeongRo nhìn ra chỗ tiếng đàn và nơi giọng hát phát ra, đó ... đó là Sooho. Lim Sooho

Cô không dám tin vào mắt mình. Cô nhắm chặt mắt lại một lúc rồi lại mở ra, cô làm đi làm lại như thế. Nhưng làm gần cả chục lần thì khi mở mắt ra, người ngồi đó vẫn là Sooho. Cô ngây người hoang mang không biết đây là thực hay mơ.,tự lấy tay gõ vào đầu mình mấy cái.

Cảm ơn vì chúng ta đã luôn nhớ về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ