-PHẦN 2-
Nam Tae-Il và Ahn Gyeong-Hui tức giận đi ra ngoài để Eun YeongRo ở lại một mình trong căn phòng tối tăm ấy. Từ lúc bị đưa đi, không giây phút nào cô ngừng nghĩ về Sooho, dù bên cạnh 2 tên kia có chửi mắng cô nhưng hình ảnh Sooho đỡ đạn bảo vệ cô vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của cô gái nhỏ ấy.
"ĐỨNG IM"- Bỗng có tiếng hét lớn ở bên ngoài cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh u ám trong căm phòng ấy
Nam Tae Il và tổ trưởng Ahn vừa bước ra khỏi cửa đã bị bao vây , những kế hoạch xấu xa của hắn ta và Eun Chang Soo đều đã bị bại lộ.
" YeongRo ah, mình ra ngoài thôi em " – Hanna mở cửa bước vào để đưa YeongRo ra ngoài
"Chị Hanna, sao chị lại ở đây, ngoài kia có chuyện gì vậy ạ?" – YeongRo bất ngờ và ngơ ngác hỏi chị
Từ trong phòng nhìn ra, cô thấy ông Nam và ông Ahn bị đưa đi...nhưng ... cô cũng đã nhìn thấy bóng dáng bố của mình bị đưa đi theo bọn họ
"BỐ ƠI!" – Eun YeongRo chạy ra ngoài và hét lớn
Tiếng hét của cô đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Eun Chang Su quay lại nhìn cô và cố gắng kìm nén nước mắt của mình
"YeongRo à , bố xin lỗi con, tất cả là tại bố ... YeongRo à..." – ông vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm.
Giờ ông chẳng còn gì cả,con trai ông đã mất, chức vụ cũng chẳng còn ,tiền của ông cũng bị vợ lừa lấy hết. Chỉ còn lại cô con gái 20 tuổi, nhưng giờ đây, đến việc nhìn mặt con gái của mình ông cũng không thể làm...
" YeongRo à, chị đưa em về nhé!" – Hanna cố gắng an ủi cô gái nhỏ đang vừa khóc vừa gọi bố
"Chị Hanna, em phải làm sao đây? Bố của em..."
" Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, em phải cố lên, cố gắng để sống tiếp , sau này em phải sống thật tốt YeongRo à..."
*Đúng rồi, mình phải cố gắng sống tiếp , phải giữ lời hứa với Sooho* - Cô đã hứa với anh , dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải sống tiếp
----------------
*Kang Chung Ya và Lim Sooho đã đáp sân bay xuống Berlin-thủ đô của Đức*
"Cảm ơn cô đã quay lại cứu tôi và đưa tôi sang đây "-Sooho nói với đồng chí Kang
"Không có gì, giờ tôi và anh..."
"Từ giờ tôi sẽ tự xoay sở, cô hãy sống một cuộc sống mới với cương vị là một bác sĩ đi. Hãy sống với cái tên Kim Eun-Hye của mình" – Sooho ngắt lời của bác sĩ Kang
" Anh thật sự muốn vậy?" – Kang Chung Ya bất ngờ, hỏi anh
"Cảm ơn đồng chí Kang, à không, phải là Kim Eun-Hye. Cảm ơn cô rất nhiều. Từ giờ hãy sống cho bản thân mình đi, đừng lo cho tôi nữa"
"Anh sẽ quay trở lại Hàn để gặp YeongRo, đúng không?"
"Ừm, khi nào mọi chuyện ổn thoả, tôi sẽ quay lại đó, tôi muốn tận mắt thấy YeongRo có thực sự vui vẻ , hạnh phúc hay không"
YeongRo và Sooho rất giống nhau, họ luôn nghĩ về những người mình yêu thương . Không giây phút nào họ ngừng nghĩ về nhau
"Vậy nếu không gặp được YeongRo thì sao?"-Kim Eun Hye hỏi anh
"Tôi sẽ tìm...dù có khó khắn đến mấy tôi cũng sẽ tìm được cô ấy"
"Được thôi, vậy anh cầm số tiền này đi , rồi thuê một căn nhà , sống một cuộc sống như anh mong muốn"- Cô biết rằng giờ dù có nói như nào anh cũng sẽ vẫn quyết định như vậy
"Tôi... số tiền này tôi không nhận được đâu"-Anh băn khoăn, do dự
"Anh cầm lấy đi, anh từng cứu tôi, hãy coi như đây là tôi trả ơn anh đi, tôi sẽ làm ở bệnh viện (A), Linda đã sắp xếp cho tôi một vị trí ở đấy. Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi làm , nếu bị thương ở đâu, cứ đến tìm tôi"-Cô đưa cho anh tờ giấy ghi số điện thoại của mình
"Vậy...cảm ơn cô,cảm ơn cô rất nhiều, tôi đi đây"
-HẾT PHẦN 2-

BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn vì chúng ta đã luôn nhớ về nhau
Lãng mạn*Vì vẫn luỵ Snowdrop nên mình muốn viết cho Sooho và YoungRo có một cái kết trọn vẹn , chứ biên kịch ác với anh chị tôi quá =(( Dù sao thì chiếc fanfic nhỏ bé này cũng chỉ là câu chuyện hư cấu mà mình nghĩ ra cho YoungRo và Sooho nên mong mọi người...