-PHẦN 7-
Sooho và Eun Hye tiễn KangMoo, Hanna ra sân bay trở về nước
"Này Lim Sooho, làm xong việc thì anh phải về luôn đấy nhé! Đừng để chúng tôi đợi" – KangMoo bảo anh
"Tôi biết rồi , hai người về cẩn thận. À mà đừng nói cho YeongRo biết là tôi đang ở đây"
"Anh yên tâm, chúng tôi không định nói đâu. Dù gì khi quay lại đó, anh cũng phải kể hết chuyện cho cô ấy mà thôi"
"Thôi chúng tôi đi đây"
Nói xong Hanna và KangMoo lên máy bay, để lại Kim Eun Hye ngơ ngác nhìn anh
"Này , đồng chí Lim, lúc nãy KangMoo nói anh làm xong việc ở đây thì quay về. Việc đó là việc gì thế?"
"Chuyện này..."
"Anh định giấu tôi đấy à? Chúng ta là bạn bè cơ mà? Hay anh gặp việc gì khó khăn à?"
"Bác sĩ Kim, cô có thể giúp tôi một việc được không?"
"Việc gì, anh nói đi. Nếu được thì tôi sẽ giúp"
"Tôi muốn đưa Soo Hui sang đây"
"Cái gì? Anh muốn đưa Soo Hui sang? Nhưng con bé tưởng anh đã chết rồi mà"
"Ừ, dù sao con bé cũng được an toàn rồi. Nhưng tôi lại chẳng thể quay về đó để chăm sóc nó. Khi nào Soo Hui sang đây, tôi sẽ kể mọi chuyện cho nó sau. Cô giúp tôi được không?"
"Việc này... thôi được rồi. Tôi sẽ nhờ Linda xem sao"
"Cảm ơn cô"
Tối về, Kim Eun Hye đã gọi cho Linda, nhờ cô ấy đặt vé máy bay cho Soo Hui
Bốn ngày sau đó, Soo Hui đến Đức. Cô bước xuống sân bay, vừa ra khỏi sảnh thì có người gọi cô
" Soohui à"
Cô quay lại thì thấy có người chạy đến chỗ mình
"Soohui .., là em đúng không?"
"Chị là?"- Soo Hui bất ngờ hỏi
"Chào em, chị là Kim Eun Hye, bạn của Sooho"
"Bạn của anh Sooho...ạ? À mà, chị là người nói chuyện điện thoại với em sao?"
"Ừ là chị."
"Chị đã đặt vé máy bay cho em ạ?"
"À không, người đặt vé máy bay cho em là bạn của chị"
"Vậy...sao chị lại đưa em sang đây thế?"
"Có một người muốn gặp em , chị đưa em đi nhé!"
*20p sau*
" Anh...anh Sooho..."
Bác sĩ Kim đưa cô đến một quán cà phê gần nhà Sooho. Khi nhìn thấy anh ngồi đợi cô, cô vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Bao lâu nay cô cứ ngỡ rằng anh đã đi xa rồi, nhưng được nhìn thấy anh trai mình còn sống, cô không giấu nổi nước mắt
"Soohui à, lâu rồi không gặp em"
Anh vừa nói dứt câu, cô đã chạy đến ôm chặt lấy người anh trai mà đã mấy năm rồi cô chưa được gặp.Cô không dám tin vào mắt mình, cô không biết mình đang mơ hay đây là sự thật nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn vì chúng ta đã luôn nhớ về nhau
Romance*Vì vẫn luỵ Snowdrop nên mình muốn viết cho Sooho và YoungRo có một cái kết trọn vẹn , chứ biên kịch ác với anh chị tôi quá =(( Dù sao thì chiếc fanfic nhỏ bé này cũng chỉ là câu chuyện hư cấu mà mình nghĩ ra cho YoungRo và Sooho nên mong mọi người...