chương 1

1K 65 2
                                    

- Chào mừng con đến thế giới này, từ giờ trở đi tên của con sẽ là Hagar, Vinsmoke Hagar.

Giọng của một người phụ nữ rất ấm áp vang lên thật sự rất êm tai.

Nó cảm thấy được sự ấm áp của người này một người mẹ?

Tuyệt một đứa đã từng khao khát có được sự yêu thương, đến lúc nó chẳng còn cái gì gọi là tình cảm thì lại được yêu thương sao?

Nực cười tình yêu chính là thứ giả dối nhất thế gian này.

Vì sao nó nói tình yêu là giả dối nhất thế gian sao?

Nghe đi người mẹ này đã đặt tên cho nó là Hagar đấy, là Hagar!

Chính cái tên đã nói lên tất cả nó đã bị CHỐI BỎ ngay từ khi vừa được sinh ra.

Đây là tội nghiệp nó nên cho nó chết đi và sống lại với một cuộc sống mới sao?

Xin thứ lỗi nhưng mà nó đéo cần.

Thà nó cứ như lúc trước ngày ngày quanh quẩn bên việc giết người, nhậu nhẹ, buôn ma túy, thử độc và cái cuộc sống điên điên khùng khùng của nó còn tốt hơn thế này ngấp trăm lần.

- Em đưa đứa bé đây. Ta đưa nó đi làm thì nghiệm.

Người đàn ông nói.

- Em xin anh đấy, đừng đem con chúng ta ra làm thí nghiệm nữa.

- Em nên nhớ gia đình chúng ta cần những kẻ mạnh.

Nói rồi ông ta lấy nó đi trong sự buồn bã của người phụ nữ ấy.

Nó được đưa đến phòng thí nghiệm, nó không rõ là ông ta đã làm gì trong cơ thể của chính nó.
.
.
.
.
.
.
.
Vài năm sau.

Nó đã lớn hơn một chút chắc tầm 6 tuổi đi.

Cơ thể của nó đã thay đổi quá nhiều như thể biến thành một người khác.

Điều đó làm cho nó sợ hãi, nó không con là chính nó!

Con nhỏ nhìn yếu đuối, bánh bèo, bầy nhầy động một tí thì cảm thấy có thể khóc bất cứ lúc nào này tuyệt không phải nó.

Mái tóc rối loạn bù xù màu đen ướt áp của nó đâu?

Đôi mắt màu hổ phách hiển thị những tia máu đỏ ngầu điên loạn đáng sợ của nó đâu.

Tại sao nó lại thành ra như vậy!

Mái tóc màu trắng này không phải là của nó!

Đôi mắt màu xanh dương trong veo như bầu trời này cũng không phải không phải.

Có điều là nó đã biết được sự tồi tàn mà chính người mà hiện giờ nó gọi là cha, nó mặc một cái áo màu đen có số 5.

Nó đéo giống chị gái mặc váy vì nó ghét váy nhất là váy trắng.

Mà con số 5 là con số mà nó cũng chẳng ư gì.

Nó thích những con số xui sẻo như 4, 7, 9, 13 này nó chính là thích những thứ xui xẻo đó.

Theo thứ tự thì chị của có Reiju số 0, anh trai lớn của nó Ichiji số 1, anh thứ của nó Niji số 2, anh ba của nó Sanji số 3, anh tư của nó Yonji số 4 và nó là em út là số 5.

Nó chẳng ghét cũng chẳng yêu hay ư gì thằng anh tư Yonji của nó, cái đứa mang con số nó yêu.

Nó khác biệt vì nó dị thường và điên, nó luôn được lão cha của nó gọi là thiên tài chỉ vì mọi thứ nó điều làm tốt hơn các anh chị của nó.

Nhưng nó có thật sự cần cái danh thiên tài đó không?

Nó đéo cần làm thiên tài mà chỉ có cái danh và những kẻ nghen ghét nó, nói xấu sau lưng nó chỉ vì cái danh thiên tài của nó khiến bao kẻ nghen tị.

Vậy ghì nó thà làm người thường còn hơn là thiên tài nó đếch thèm.

Sanji người anh thứ ba của nó, người luôn bị coi là phế vật vì không bao giờ có thể hoàn thành các bài kiểm tra ông ta, cha của nó giao.

Có một người cha nào mà con 1 tuổi mà đem ra huấn luyện không?

Nó cũng chẳng ưa gì thằng cha này của nó cả.

Còn về phần anh Sanji thì nói sao nhỉ?

Anh rất hiền, hiền đến nhu nhược, hiền đến yếu đuối, hiền đến vô tích sự.

Nhưng nó lại thân với anh một cách vô cùng kì lạ.

Một đứa dị thường và một đứa hiền đến yếu đuối lại rất thân thiết.

Cứ thế mỗi ngày nó nhìn Sanji đều làm đồ chơi để cho 3 người anh trai kia đánh đập.

Còn chị Reiju thì không bao giờ đánh Sanji, chỉ khi bị thương chị ấy mới băng bó dùm anh ấy.
______________________________________________________________________________

- Mẹ ơi. - Sanji cầm một đóa hoa ôm chầm lấy người mẹ đang nằm trên giường bệnh.

- Con định tặng hoa cho mẹ sao Sanji.- bà ấy nói giọng rất hiền dịu.

- Vâng.

- M......bà già.....- Hagar cầm một quyển truyện đi vào.

Nó không bao giờ có thể nặn ra hai tiếng MẸ và CHA vì cả đời nó chẳng bao giờ gọi ai như thế.

Dù là cha mẹ nó thì cũng chính tay nó giết, bởi nó đã bị ngược đãi và ám ảnh bởi hai tiếng CHA MẸ này quá nhiều.

- Hagar con gái ngoan con muốn mẹ đọc truyện cho con nghe sao? - Bà ấy cười hiền dịu nhìn nó, mà không quan tâm nó vừa gọi bà một tiếng " Bà già "

- Hn! - Hagar lạnh nhạt liếc nhìn.

- Cho con nghe nữa. - Sanji.

- Được rồi hai đứa. - Bà ấy lật quyển truyện ra đọc cho hai anh em nghe đang đọc giữ chừng thì bà ấy ho ra máu.

Sanji và các người hầu rất lo cho bà ấy nhưng bà ấy chỉ đáp lại rằng :

- Không sao.

Nó biết là bà ấy đang nói dối tất cả mọi người vì bà ấy không muốn ai lo cho mình cả, nói thiệt là nó khá quý người mẹ này nhưng chưa được bao lâu thì bà ấy đã qua đời do sức khỏe càng ngày càng yếu.

Và nó biết điều mong ước cuối cùng ở bà và khao khát ở nó.

Bà muốn nó gọi bà một tiếng mẹ, nhưng thật tiếc nó sẽ chẳng bao giờ có thể gọi bà một tiếng mẹ vì nó không thể.

Và dẫu sao thì bà cũng đã chết.

Cũng chẳng có ai để nó phải gọi một tiếng mẹ nữa.

《 Đn One piece 》 Kẻ Chối Bỏ Được YÊU THƯƠNG!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ