Chương 2

10 1 0
                                    


Giữa hè, tiết đại thử, nửa tháng liên tiếp trời mưa như thác đổ, Hoàng Hà ngập lụt, đê đập bị vỡ. Trữ vương phụng chỉ đến nơi bị nạn cứu tế, trấn an lòng dân. May thay trên dưới triều đình hợp lực, cuối cùng thành công giải quyết được vấn nạn lũ lụt ở Hoàng Hà. Mặt rồng vui mừng, thiết yến ăn mừng.

Ở yến tiệc, cuối cùng ta cũng gặp được Trữ vương. Một năm không gặp, hắn đã đen hơn, người gầy đi nhiều, cũng càng thêm trầm ổn. Hắn có công cứu tế, được sắc phong thành Thân vương, được các đại thần ca tụng là hiền tài, khí phách quanh thân nhất định đã không giống trước đây. Tiếng nhạc tấu lên, nhóm cung nữ như bầy điệp bay lượn ca múa hát mừng. Ta ngồi ở một chỗ khuất cách hắn chỉ vỏn vẹn vài bước. Ta đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt đảo vòng len lén nhìn trộm hắn, nhưng hắn không thèm liếc mắt nhìn ta dù chỉ một lần, ngay cả một cái nhìn thoáng qua cũng keo kiệt bố thí cho ta.

Rượu vào rồi con người ta lại càng nổi hứng, hoàng đế đột nhiên cất lời: "Tiểu Ngũ vẫn chưa thành gia lập thất đúng không?"

Trữ vương đúng mực đứng dậy hồi bẩm: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần quả thật chưa thành gia lập thất."

Hoàng đế cất nhắc: "Con khai tông lập phủ đã hai năm, tuổi cũng không còn nhỏ. Vậy đi, Lục Uyển Nương, nữ nhi của Lục tướng có tài có danh, là khuê nữ chưa định hôn, hôm nay nhân tiện để hai con định hôn, con thấy thế nào?"

Uyển Nương, Lục Uyển Nương...

Cuối cùng hắn cũng phải phá bỏ lời thề mà lấy người khác. Từ đó, nữ nhân đã gả, nam nhân cũng cưới, như đôi ven bờ bị dòng suối chảy ngang ngăn trở, không liên quan chút nào đến nhau. Thân thể ta run lên, run rẩy nhìn chằm chằm Trữ vương. Ngay giờ khắc này đây, chính ta cũng không hiểu mình lo lắng điều gì. Dĩ nhiên từ trong thâm tâm, ta âm thầm ước ao rằng hắn sẽ cự tuyệt.

Nhưng hắn chỉ hơi sững lại một chút, sau đó không hề do dự nói: "Mọi chuyện đều do phụ hoàng làm chủ."

Bi thương hóa thành chết tâm.

Đã sớm đoán được chuyện này sớm muộn rồi cũng đến, nhưng khi nó xảy ra ngay trước mắt, lại giống như cây đao tàn nhẫn đục khoét trái tim ta. Ta cúi đầu, gắng gượng mím chặt môi, cố hết sức để mình không lộ ra nửa điểm khác thường. Trong ngọn đèn dầu ấm áp, hương tiêu lượn lờ, đầu ta hơi choáng váng, trước mắt mịt mờ không nhìn rõ mọi vật. Chẳng biết tự lúc nào, một giọt lệ lạnh như băng lăn dài trên má, "tí tách" rơi xuống chén rượu đỏ tựa máu tươi.

Đột nhiên dưới cổ tay truyền đến cơn đau đớn, lực của năm ngón tay kia như muốn nghiền nát xương ta. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, thái tử đang ngồi bên cạnh. Hắn dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn ta, đến khi thấy rõ đôi mắt mông lung thấm đẫm lệ của ta, hắn lạnh lùng cười một tiếng, ghé sát tai ta thì thầm: "Thái tử phi, nàng thất lễ."

Ta luống cuống, sợ đến mức không dám đáp lại. Gả vào Đông Cung đã được mấy tháng, thái tử thường ngày bận rộn chính sự, số lần ghé qua cung ta lác đác không đáng kể, vậy nên ta và hắn cũng không tính là gần gũi.

Thái tử lặng lẽ giúp ta lau đi giọt lệ trên khóe mắt, ngón tay của hắn dịu dàng vuốt ve mặt ta, động tác vô cùng tinh tế, sau đó còn giống như đôi tình nhân ghé sát cắn nhẹ tai ta, khẽ nói: "Nếu thái tử phi không thu lại tâm tình, e rằng cả điện này đều biết. Đến lúc đó phụ hoàng mẫu hậu mà hỏi, thái tử phi sẽ trả lời thế nào?"

Sau Ngàn Hoa Là Ngọc ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ