Chương 4

13 2 4
                                    


Ta giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, hắn thật sự buông lỏng tay đang nắm chặt cổ ta. Ta vội hít thở lấy lại không khí, lồng ngực như bị tảng đá lớn đè nặng lên, khom lưng không ngừng ho khan.

Ta nói tiếp: "Ninh vương và thần thiếp là thanh mai trúc mã, nhưng hai người chúng ta vẫn luôn tuân thủ lễ tiết, hắn chưa từng có bất kì hành động quá phận nào với thần thiếp. Người là người rõ chuyện này nhất, ngày thần thiếp gả vào Đông Cung vẫn còn là tấm thân xử nữ..."

Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, vung tay giáng cho ta một cái bạt tai thật nặng: "Tiện nhân!"

Cái bạt tai này đến quá nhanh, má trái của ta như thanh sắt bị nung nóng, sưng lên đỏ tấy.

Một vệt máu chảy xuống từ khóe miệng, ta cười khổ: "Đúng, thần thiếp là tiện nhân, chỉ xin bệ hạ tha cho Ninh vương một mạng, chớ vì tiện thiếp mà tàn sát chính huynh đệ ruột của mình, không biết nói với tiên đế ra sao."

"Cút!" Hắn lớn tiếng quát, tàn nhẫn trừng mắt nhìn ta, tựa như đang muốn giết ta.

Đoàng! Một tiếng sét rền vang xẹt qua, chiếu thẳng vào khuôn mặt tàn độc của hắn chỉ thấy rõ nửa mặt, còn nửa bên kia u ám tối tăm.

Ta vẫn tuân theo cung quy, hành lễ với hắn rồi mới lảo đảo ra khỏi đại điện.

Cửa cung đen mịt sau lưng yên lặng khép lại, người nãy giờ vẫn mạnh mẽ chịu đau rốt cuộc cũng kiệt sức ngã nhào trên nền đất lạnh, cố gắng thế nào cũng không động đậy được.

Đũng quần thấm ướt mảng máu lớn, ánh đỏ cả hai mắt ta.

"Nương nương, người hãy dùng lực đi!"

A! Ta hét đến lạc giọng, đau đớn đến nỗi tưởng chừng như có gì đó chui ra từ trong người ra, những giọt mồ hôi như những hạt đậu từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất, thấm ướt cả tấm tẩm y.

"Nương nương, nô tì thấy tiểu hoàng tử rồi, người cố gắng dùng thêm chút sức nữa!"

Nhưng ta thật sự không làm được, mơ mơ màng màng, mí mặt nặng đến nỗi không mở ra được, rất muốn cứ như vậy ngủ.

Thanh âm của ma ma vẫn văng vẳng bên tai: "Nương nương, người ngàn vạn lần không được ngủ, nếu người ngủ rồi, có thể sẽ không tỉnh lại được nữa."

Ta ích kỉ nghĩ, nếu mình không tỉnh lại nữa thì cứ vậy đi, mang trên lưng cả nhà Thôi gia mà sống, ta thật sự quá mệt mỏi rồi. Ta vẫn còn một muội muội, muội ấy vừa hay cũng đến tuổi cập kê, chẳng may ta chết đi rồi, muội ấy có thể dễ dàng ngồi vào vị trí của ta.

Nghĩ tới lại một nữ nhi Thôi gia nữa bị cô mẫu ép gả, ta không nhịn được bật cười, càng cười lại càng đau, cũng chẳng biết tại sao tỉnh táo đến lạ thường.

Sau Ngàn Hoa Là Ngọc ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ