Dập lửa hay đổ thêm dầu? (3)

284 26 8
                                    

Nami không nhớ được lần cuối cùng mình hoảng loạn như thế này là khi nào. Dù là cả trong những trận chiến khốc liệt nhất, cô cũng không lo lắng đến thế. Không có cây gậy thời tiết trong tay, cô gần như không có sức mạnh. Nami mong rằng cô chỉ để quên trên tàu, chứ không phải làm rơi đâu đó. Cố gắng không để lộ ra vẻ hoảng hốt trên nét mặt, cô hơi lùi lại ra đằng sau Robin. Một người tinh ý như Robin tất nhiên rất nhanh đã nhận ra có gì đó không ổn. Cô khe khẽ hỏi, giọng điệu hiện rõ vẻ bối rối lo âu.

- Nami? Có vấn đề gì à?

- Ừ. - Cô hoa tiêu nốt nước bọt, cố gắng nói mà không cử động môi nhiều nhất có thể để tránh gây chú ý. - Tôi không tìm thấy gậy thời tiết.

- Cô để quên trên tàu ư? - Robin ngạc nhiên máy môi hỏi lại.

- Tôi... không biết. Mong là thế. - Nami hoang mang trả lời. Chết tiệt, chắc là lúc xuống tàu cô vội quá nên không cầm theo. Mắc cái gì mà cô cứ phải vội vàng tránh tránh trốn trốn thế nhỉ?

Tại anh hết đó, Sanji!!!

- Thôi được, không sao. Bình tĩnh lại nào cô gái. - Robin dịu dàng trấn an cô bạn, hai cánh tay bắt chéo trước ngực như thường lệ. - Bọn này cứ để tôi.

Nhưng có gì đó không ổn.

Dù có cố đến mấy, Robin cũng không thể sử dụng được năng lực Trái Ác quỷ. Cô không cảm thấy bị rút đi sinh lực như khi đeo còng Hải Lâu Thạch, mà chỉ đơn giản là không thể sử dụng. Chuyện này rất tệ, cả cô và Nami đều không tự vệ được trước đám lưu manh này, có trời mới biết chúng sẽ làm gì.

- Robin?

Nami cũng kịp nhận ra hình như đã có tình huống phát sinh, cô kéo nhẹ vạt áo Robin hỏi. Nhà khảo cổ học nuốt nước bọt, thầm thì:

- Tôi không sử dụng được năng lực.

- Cái gì? Không thể...

Nhưng câu nói của Nami không thốt được ra toàn vẹn bởi anh chàng có đôi mắt sắc đã tiến lên trước, ép sát vào Robin, giọng nói trầm trầm cất lên lả lơi:

- Sao vậy cô em? Trông cô em hoảng hốt thế nhỉ?

Chàng trai còn lại, người đeo năm chiếc khuyên bạc bên tai trái, không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Nami, tay vuốt ve một lọn tóc của cô:

- Úi chà, nãy cô em tóc cam này còn mạnh miệng lắm mà? Sao giờ trông yếu đuối thế?

Ba gã trai vây chặt lấy hai cô gái như một bầy sói đói. Kinh nghiệm lăn lộn bao nhiêu lâu trong xã hội giúp Nami chắc chắn một điều rằng với đám lưu manh háo sắc này, nếu không dùng vũ lực được thì chỉ có thể dùng mỹ nhân kế. Nghĩ vậy, cô có thêm can đảm bước tới, mạnh dạn liếc mắt đong đưa với gã đeo khuyên:

- Thế anh định làm gì tôi nào? Trói em bằng cà vạt, nếu mà hư em sẽ được phạt à? Cơ mà... - Cô liếm môi, ngón tay rê một đường dọc theo xương hàm xuống cổ gã đeo khuyên tai. - Nhìn bộ dạng của anh chắc cũng biết thế nào là phạt cho tình thú ha? Hay là phải để tôi dạy dỗ cho một chút?

- Gái chủ động à, gu anh đấy. - Hắn cũng rất phối hợp mà chuyển tay sang vuốt ve gò má thiếu nữ hồng hào.

Chờ cho gã trai nhích đến vừa tầm, Nami nhanh nhẹn lên gối một cú, nhắm thẳng vào hạ bộ gã. Nhưng có vẻ như hắn đã quen với chuyện này, chỉ nhẹ nhàng né sang một bên. Không chần chừ lâu, cô siết chặt nắm tay, giáng thẳng vào cái mặt tiền đắt giá của hắn. Ai ngờ tên khốn này thân thủ tốt hơn cô nghĩ, nhanh như cắt dùng tay chụp cú đấm của cô lại. Đã thế, hắn còn nhếch môi cười rõ là đểu giả, ánh mắt thoáng chốc sắc như dao:

[One Piece] Mạng xã hội và 7749 câu chuyện đi kèmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ