[4]: Ai làm gì ai

41 7 6
                                    

Tiêu Chiến rời giường vào sáng sớm bởi tiếng chuông điện thoại của quản lí gọi đến hối hả. Mở mắt mình ra mang tâm trạng bực tức đã khiến Tiêu Chiến đinh ninh rằng toàn bộ ngày hôm nay đều là xui xẻo. Trực tiếp rời giường, cầm theo điện thoại đang đổ chuông ing ỏi kia ra ngoài ban công.

Gió ngoài ban công tạt vào mặt làm Tiêu Chiến tỉnh ngủ hơn hẳn, nhấn nghe. Phía bên kia máy nghe thấy giọng của trợ lí đầy lo lắng. Đợi cô giải trình hết ra,Tiêu Chiến liền hiểu vấn đề, nhẹ nhàng đáp " được" rồi cúp máy.

Trở lại phòng , Tiêu Chiến nhìn về phía người đang nằm ngủ không biết trời đất là gì kia. Đặt điện thoại xuống bàn ngay cạnh đó rồi đi tắm và vệ sinh cá nhân.

Đến khi Tiêu Chiến trở ra cũng là lúc thấy khuôn mặt nghệt đầy dấu hỏi chấm của Vương Nhất Bác. Chắn chắn cậu ta đang tự hỏi trong đầu mình đây là tình huống gì? Sao Tiêu Chiến lại xuất hiện trước mặt hắn ta với bộ dạng như vậy.

-" Cậu đừng l..."

-" Đồ khốn nạn, anh làm gì tôi rồi?"

Hả?
Tiêu Chiến trực tiếp ngơ luôn rồi
Vương Nhất Bác cậu ta nói cái quần hoa gì vậy?

-" Tôi làm gì cậu?"

-" Còn không phải sao? Loại người như anh dễ dàng bày được mấy trò hạ tiện như này lắm"

-"Nhóc con, đừng nói bậy. Tôi chưa làm gì cậu cả. Cậu mới chính là người làm tôi"

Khoan đã, làm tôi? Mình nói cái quần hoa gì vậy? Sao nghe nó cứ sai sai kiểu gì thế nhỉ? Mà cũng có sai đâu? Cả đêm hôm qua cậu ta làm mình mệt muốn chết. Nói lải nhải không ngừng,cắn mình thì thôi, còn nôn thốc nôn tháo vào người mình nữa!!!

Dứt luồng suy nghĩ,Tiêu Chiến lại bị khuôn mặt của Vương Nhất Bác doạ sợ, mặt cậu ta lúc xanh lúc đỏ, lửa giận phừng phừng trên đầu. Bởi vì anh đã để lộ một mảng hickey ở cổ, đó được coi như là minh chứng cho sự việc hôm qua. Nhưng cả đời Vương Nhất Bác không thể ngờ đó là vết cắn lúc say rượu để trả thù Tiêu Chiến, cả hai không hề xảy ra chuyện gì mà Vương Nhất Bác nghĩ cả.

-" Đừng có nói láo. Tôi hận anh đến thấu xương tuỷ mà có thể làm cái chuyện đó với anh sao? Nực cười"

Tiêu Chiến nãy giờ cứ đinh linh câu nói của mình là than oán về con sâu rượu làm phiền mình cả đêm qua mà nghĩ ý của Vương Nhất Bác cũng như vậy. Trực tiếp đáp lại:

-" Tại sao lại không thể? Cậu còn cắn..."

-" Tôi không muốn nghe. Anh nói câu nữa tôi giết anh"

Vương Nhất Bác tức đến đỏ hết cả mặt, không muốn tin rằng mình cùng loại người khốn nạn như Tiêu Chiến lại xảy ra chuyện hoang đường như thế. Nhưng cái hickey đó rõ rành rành ra rồi còn gì.AAAAA Vương Nhất Bác, mày, con mẹ mày làm cái quần hoa ngu ngốc gì vậy?!

-"Thôi được rồi. Chuyện này coi như chưa xảy ra. Tôi sẽ không bàn về vấn đề này nữa. Trong lúc say không ai ý thức tự chủ được mà. Tôi có chuyện cần nói đây"

Gì? Ý là anh không để vào mắt chuyện này á? Sao anh điềm nhiên đến như vậy? Anh không cảm thấy ghê tởm khi làm chuyện đó với em trai của người yêu cũ mình sao? Con mẹ nó anh,Tiêu Chiến anh là kẻ khốn nạn thật mà.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thầm chửi bảy bảy bốn chín câu chửi thề trong đầu. Ngoài mặt để không tỏ ra thất thế, Vương Nhất Bác coi như chuyện này không hề để vào mắt giống như Tiêu Chiến. Dù gì cũng là bản thân làm anh ta, mình không thiệt gì cả, cũng không phải con gái đòi chịu trách nhiệm. Cứ coi như chưa tồn tại đi.

-"Chuyện gì?"

-" Trên mạng tung ra hình ảnh hai chúng ta ôm nhau từ quán bar..."

Đệt, cái tin tức chó má gì thế này? Ôm nhau? Mình cùng tên khốn nạn Tiêu Chiến ôm nhau?
Vớ vẩ... đang định nói thì suy nghĩ đến tình huống phát sinh đêm hôm qua thì Vương Nhất Bác thấy nó còn khả thi, dễ tin hơn việc làm chuyện đó với Tiêu Chiến .

-"Cậu mau dậy đi. Cty của cậu và tôi đang chờ chúng ta giải thích"

Chẳng đáp lại, nhanh chóng vào phòng tắm đóng cửa cái rầm.

Thằng nhóc con, nhẹ nhàng đóng cửa thôi. Tức giận phải là tôi nè.

Trên đường di chuyển đến chỗ hẹn ở công ty,Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không nói với nhau một lời nào.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào tin nhắn của vị đạo diễn kia gửi trong nhóm hỏi về sự việc trên hotsearch kia. Anh liền đáp lại một câu trả lời làm cho mọi người trong đoàn thở nhẹ nhõm. Hoá ra không phải là như vậy.

Tiêu Chiến bước xuống xe,Vương Nhất Bác đã nhanh chân đi vào trong, không thèm để Tiêu Chiến vào mắt.Trực.Tiếp.Đi.Vào.

Vẻ mặt của trợ lí cùng giám đốc công ty cả hai đều rơi vào tức giận, khó xử vô cùng.

-"Tôi cần một lời giải thích.Hiện tại phía bên hai công ty đã ém nó lại"

Tiêu Chiến cất lời.

-" Đúng là người trong ảnh là bọn tôi. Nhưng không phải là ôm. Vương Nhất Bác cậu ta say rượu , đứng không vững liền ngã vào tôi"

Vương Nhất Bác không đáp lại, câu trả lời như này hợp lí lắm rồi. Đến khi giám đốc công ty mình hỏi thì cậu cũng chỉ gật đầu nói đúng vậy.

[BJYX] HỢP TÁC ĐỂ TÁC HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ