Chương 13: Không có thuốc chữa.

222 16 5
                                    

Một đêm phóng đãng, ngày hôm sau Bạch Thiếu Hoa liền bị sốt.

Ngay cả trong cơn mê mà lông mày cậu vẫn nhíu chặt, bàn tay lộ ra bên ngoài chăn giật giật, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, mí mắt nhắm nghiền không ngừng run rẩy, tinh thần không rõ lầm bầm cầu xin tha thứ trong miệng.

Cậu nhớ tới nhiệt độ của Trần Thanh Xuyên, nhớ tới những nơi Trần Thanh Xuyên chạm vào, nhớ tới kia từng tiếng thở dốc nỉ non như không do mình phát ra...

"Ôi!"

Bạch Thiếu Hoa thở dài, bàn tay che yết hầu chợt như bị dấu hôn trên cổ làm bỏng, cậu run rẩy thu tay về.

Cậu ngã xuống giường, dùng mu bàn tay che đôi mắt phiếm hồng, chắn đi ánh sáng khó chịu.

Cơ thể bị chơi đùa vỡ ra thành từng mảnh, không có chỗ nào không bủn rủn phát nhiệt, chân từng bị nâng cố định quá lâu, lúc này còn hơi tê dại.

Chăn mền ngay ngắn đắp lên người cậu, ngay cả góc chăn cũng vuốt thẳng thớm, nhất định sẽ không có người thấy được quang cảnh dưới chăn như thế nào, hai chân đang banh ra của cậu ra run lên, đau đến nỗi làm cậu không dám khép lại.

Cổ họng cậu khát khô sắp bốc cháy, khàn khàn thì thào kêu lên vài tiếng "Nước", nước trà trên bàn như cách xa cậu vạn dặm.

"Kẽo kẹt... "

Cửa gỗ bị đẩy ra, một đôi giày bó bước vào cánh cửa, đi theo là một góc áo bào xanh nhạt.

Bạch Thiếu Hoa nghe thấy tiếng bước chân liền biết là Trần Thanh Xuyên, cơ thể của cậu vừa bị Trần Thanh Xuyên dùng đủ loại thủ đoạn chiếm hữu, mang theo vết tích đau đớn đầy người, cả người kích động hơi run run.

Cơ thể trúc trắc đã quen bị chà đạp, cũng đã quen với việc sợ Trần Thanh Xuyên.

Cậu đã không có thể diện của một sư huynh.

Cậu đã bị Trần Thanh Xuyên trần trụi làm nhục.

Trần Thanh Xuyên đã nhìn thấu trò cười kinh khủng của cậu, mỗi chiếm hữu cậu đều tiến vào sâu hơn một tấc, hắn như đang cười trào phúng với những cố gắng trước đây của cậu.

Cậu còn mong ngóng dạy bảo sư đệ về chính đạo, đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời này!

Cậu nhắm mắt lại, im lặng nín thở, giả bộ như đang ngủ, khóe mắt thấm đẫm nước mắt, yết hầu nghẹn ngào chua xót.

Cho dù cậu nóng, khó chịu cũng không muốn đối mặt với Trần Thanh Xuyên ngay lúc này.

Nếu như Trần Thanh Xuyên còn có một chút xíu lương thiện thì nên tự rời khỏi nên...

Tiếng bát đũa leng keng vang lên, tiếng bước chân quen thuộc đến gần cậu, sau đó, chăn trên giường trùng xuống.

Trần Thanh Xuyên ngồi bên mép giường, đưa tay sờ trán Bạch Thiếu Hoa, nhẹ nhàng đỡ đầu Bạch Thiếu Hoa dậy, hạ giọng hỏi: "Sư huynh, tỉnh?"

Bạch Thiếu Hoa mở mắt, hai mắt đỏ lên, nước mắt nén giận lờ mờ.

Trần Thanh Xuyên dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cậu, khẽ thở dài: "Sư huynh đừng hận ta."

[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ