Chương 5: Hắn không phải là người đệ có thể nghĩ đến.

796 70 5
                                    

Bạch Thiếu Hoa đồng ý với Trần Thanh Xuyên rằng mỗi ngày cậu đều phải uống thuốc sau bữa cơm, cuối cùng cậu chỉ có thể hối hận không kịp.

Những ngày gần đây cơ thể cậu nếm hương vị khô nóng từ tình cổ*, nó phát tác ngày một tệ hơn, nó trêu chọc cậu mỗi đêm đều tỉnh dậy mà mồ hôi đầm đìa làm cậu phải gọi thẳng tên của Trần Thanh Xuyên.

Nhưng kẻ cầm đầu nào đó lại ra vẻ không biết gì cả, mặt mũi thanh liêm, vẻ mặt vô tội giống như một sư đệ tốt.

Ngày hôm đó, Trần Thanh Xuyên gọi Bạch Thiếu Hoa đến đại sảnh gặp cậu.

"Thanh Xuyên vốn không muốn gọi sư huynh đi tới đi lui nhưng tiếc rằng Tiểu Lê quá sợ người lạ nên ta đành phải để sư huynh tới dẫn hắn đi."

Bạch Thiếu Hoa nghi ngờ mà nhìn hắn.

Chỉ thấy từ sau thành ghế của Trần Thanh Xuyên lòi ra một cậu bé, âm cuối cậu bé nói bằng âm cao: "Đến đây, ca ca kêu Tiểu Lê ạ."

Thiếu niên nho nhỏ mới mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, khóe mắt hơi đỏ, mười ngón tay tinh tế vịn lấy thành ghế không chịu thả, cậu bé nhanh chóng khóc rống: "Ca... Ca ca..."

Trần Thanh Xuyên dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chặn lại trước môi cậu nhóc: "Sai rồi, em phải gọi là Thiếu Hoa ca ca."

Thiếu niên nhỏ tuổi là Trần Lê kia có dáng dấp giống Trần Thanh Xuyên đến bảy tám phần, Bạch Thiếu Hoa thấy cậu bé liền trở nên ngẩn ngơ, thiếu chút nữa là cậu đã nghĩ rằng cậu bé là phiên bản thu nhỏ của Trần Thanh Xuyên.

Trần Thanh Xuyên liếc Bạch Thiếu Hoa liền biết trong lòng cậu đang so sánh hắn với Trần Lê, hắn giấu vẻ mặt của mình, nhàn nhạt giải thích nói: "Tiểu hài này là đệ đệ của ta, người yếu nhiều bệnh từ nhỏ nên đệ ấy luôn được nuôi dưỡng bên trong danh môn. Thầy bói nói tìm người có chu sa giữa lông mày cho đệ ấy tiếp đãi mấy ngày thì có thể tránh nạn."

Trần Lê lặng lẽ nghiêng đầu nhếch miệng, đến nơi đây tranh kẻ thù thì cũng không phải là tránh nạn sao?

Bạch Thiếu Hoa sau khi nghe Trần Thanh Xuyên nói xong liền nhíu nhíu mày.

Cậu cảm thấy tiểu sư đệ này tám phần là bị thần côn* lừa.

Thầy bói đều bị sao vậy, huyền học nào dám nói như vậy? Thầy bói đường đường chính chính trên giang hồ tính trăng cuối tháng còn chuẩn, còn những người khác từ đầu đến đuôi đều là bọn giang hồ bịp bợm.

Bạch Thiếu Hoa lắc đầu thở dài, tiểu sư đệ dễ bị lừa gạt quá, như này... Về sau phải làm sao đây?

Chỉ là cậu không đành lòng để tiểu sư đệ mất mặt nên cậu vẫn gật đầu: "Đệ có thể để cậu nhóc ở tạm chỗ ta mấy ngày."

Trần Thanh Xuyên yên lặng nhìn Bạch Thiếu Hoa một hồi: "Nếu Tiểu Lê bướng bỉnh thì sư huynh hãy nói cho ta biết."

Tiểu sư đệ săn sóc tỉ mỉ, thật sự là hiểu chuyện đến quá phận mà.

Bạch Thiếu Hoa vui mừng nói: "Sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố Tiểu Lê thật tốt."

Trần Thanh xuyên rủ mắt, nhàn nhạt nói: "Ừm".

[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ