Chương 9: Đệ dẫn huynh đi.

473 44 3
                                    

Trần Thanh Xuyên quỳ một chân trên đất, chìa tay nhặt lên mảnh vỡ của chén trà trên đất.

Hắn nhìn mảnh sứ vỡ trong lòng bàn tay, vẻ u ám giữa lông mày không ngừng chập trùng, cuối cùng hắn im lặng ngoắc ngoắc khóe môi rồi nhếch lên.

Mặt trời lên cao, sắc trời sáng sủa chiếu vào trong phòng.

Khi Bạch Thiếu Hoa tỉnh lại thì cậu hơi đau đầu, một tay xoa thái dương, một tay chống cơ thể ngồi dậy, một sợi tóc đen bên tóc mai trượt xuống một bên mặt.

Cậu cau mày mở mắt ra, vừa vặn trông thấy Trần Lê đặt một mâm đồ ăn từ trong hộp đựng thức ăn lên cái bàn nhỏ.

Một chén cơm gạo nếp nhỏ, một bàn gà ngũ vị hương, một chén đậu hủ hạnh nhân nhỏ, một chén canh bồ câu non...

Màu sắc lẫn hương vị đều đầy đủ.

Đều là những món cậu thích ăn.

Cậu mơ màng run lên: "... Đây là do đệ làm?"

Trần Lê "Dạ?" một tiếng, một lát sau mới chậm rãi trả lời: "Là ca ca đệ, không phải đệ."

Ngón tay Bạch Thiếu Hoa vô thức siết chặt.

Đúng vậy.

Trần Thanh Xuyên ngấp nghé cậu nhiều năm, đã sớm tìm tòi khẩu vị của cậu, chỉ có Trần Thanh Xuyên mới có thể làm ra một bàn thức ăn phù hợp nhất với khẩu vị của cậu.

Bạch Thiếu Hoa hoảng hốt, trên khóe mắt cậu còn mang theo vết đỏ nhạt khi vừa tỉnh ngủ.

Trần Thanh Xuyên có lòng chiếm hữu cố chấp đến bệnh, cậu đã từng trải nghiệm. Nhưng tên chó sói con đó tự biết mình sai, cho nên bây giờ dịu dàng cẩn thận từng li từng tí làm cậu vui lòng, làm cậu không thể quá mức tuyệt tình với hắn.

Hắn vẫn còn là thiếu niên, nếu tiếp tục quá trớn thì hắn có thể quá trớn đến mức độ nào?

Chờ cậu ăn hết đồ ăn sáng, Trần Lê nói muốn đi ra ngoài đạp tuyết, cậu nhóc nắm tay áo của Bạch Thiếu Hoa đi ra ngoài, trên đường đi đống tuyết đã tan thành nước, không khí đầu xuân vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo.

Vạt áo Bạch Thiếu Hoa lướt nhẹ qua ngọn cỏ, mang theo giọt nước rơi xuống vạt áo cậu.

Trần Lê nhìn chằm chằm vào đai lưng ở bên hông hẹp mảnh mai của Bạch Thiếu Hoa, lại nghĩ tới sáng sớm hôm nay mình bị huynh ruột dùng mũi kiếm chĩa vào yết hầu như thế nào thì lập tức vội vàng thu mắt lại.

Trần Thanh Xuyên muốn cậu nhóc phối hợp hắn diễn một tuồng kịch.

Nghĩ tới đây, bước chân Trần Lê thả chậm, nhẹ nhàng nói dối kéo tay áo Thiếu Hoa, cậu nhóc mấp máy khóe môi, dường như rất cẩn thận hỏi: "Thiếu Hoa ca ca, nếu như đệ có một việc dấu diếm huynh ... Huynh có trách đệ không?"

Bạch Thiếu Hoa thuận miệng hỏi: "Về chuyện gì?"

"Đệ bị hải bộ ở triều đình đưa ra văn thư, bây giờ bốn phía đều đang truy nã đệ." Trần Lê hạ giọng, giọng điệu suy sụp, nói ra lời giải thích đã sớm nghĩ kỹ: "Lúc đệ ở kinh thành đi săn bắn mùa đông theo quan lại, lúc đi săn thất thủ, không cẩn thận dùng một tiễn bắn trúng tiên đế, tới đây là tránh bị đuổi giết..."

[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ